Chap 32

277 11 0
                                    

Hạ Mai đứng đó nhìn Thế Huân không trả lời lại được gì. Cô đã quên không nói với anh là đừng nói cho Bạch Hiền biết, nhưng câu chuyện của 2 người chưa chấm dứt thì Bạch Hiền đã về rồi nên cô không kịp nói.

Nhanh ý cô kéo Bạch Hiền vào phòng khách cho ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói."Bạch Hiền, con phải bình tĩnh nghe cô nói nè."

Chưa nói hết câu, cậu bé nước mắt lăn tăn thi nhau rơi xuống nhìn cô mếu máo, "cô.. anh Xán Liệt ở ....ở trong tù...sao?"

Hạ Mai thương xót ôm Bạch Hiền vào lòng, kể lại cho cậu nghe câu chuyện. Cô Mai không hề nói ai hãm hại nên Thế Huân và Bạch Hiền cũng không biết là ai. Tuy Thế Huân anh là con trai ông Hiên nhưng những chuyện ba anh làm anh hoàn toàn là người ngoài cuộc không hề biết gì cả.

"Con phải đi gặp anh ấy ngay, anh ấy đang ở đâu vậy cô?" Bạch Hiền đứng bật dậy định lao ra cửa nhưng bị cô Mai giữ lại.

Cô kéo Bạch Hiền ngồi lại ghế, "mai cô sẽ đưa con đến đó, nhưng con hết sức bình tĩnh nhé. Tại vì Xán Liệt không muốn con biết chuyện này đâu."

Bạch Hiền như một người mất nửa tâm hồn và nửa thể xác, không nghĩ là chuyện lại như thế. Sao có người lại muốn hãm hại anh? Cậu lo lắng đến ăn không ngon, cả bữa cơm như đưa đám.

Thế Huân anh nói chuyện riêng với cô anh khi Bạch Hiền lên phòng thay đồ, cô Mai sẽ đưa cậu ra mộ của bố mẹ Xán Liệt.

"Cô không hiểu nổi bố cháu nữa, đến cả cháu mình còn muốn hại thì quả thật là quá đáng quá rồi." Hạ Mai ngồi vắt 2 chân vào nhau. Mặt nhìn vào Thế Huân hỏi khi nói hết chuyện cho anh nghe.

Thế Huân chỉ biết im lặng không nói được gì, vốn dĩ cũng không ưa ba mình nên cũng mặc kệ ông ấy làm gì. Nhưng nếu anh mà còn biết được chuyện ba anh giết người nữa chắc là anh phải ghê tởm ông ấy lắm.

Cả 2 người cùng đi ra nghĩa trang của gia đình Phác Gia, khi đứng trước 2 bia mộ của 2 người thì Bạch Hiền mở mắt to, nói nhỏ với cô Mai, "con hay mơ thấy 2 người này."

"Họ đã nhận con nuôi khi con lên 6 tuổi..." Cô Mai đang nói thì thấy Thế Huân chặn cô lại nói nhỏ vào tai cô.

"Cô à, Bạch Hiền không nên kích động ký ức nhiều quá, bác sĩ đã nói thế." Anh nhìn cô cau mày. Hạ Mai thở dài hiểu ý

"Bạch Hiền con đến đây sao? Ta nhớ con....." Tiếng nói của người phụ nữ vang lên trong đầu Bạch Hiền, làm cậu bé đau buốt đến tận óc, ôm đầu mình thân thể mềm ra không đứng vững nữa.

Thế Huân đỡ lấy cậu nhanh, "Bạch Hiền em làm sao thế?"

Cơn đau làm Bạch Hiền ngất đi. Họ rời khỏi nghĩa trang đi về nhà ngay. Đặt cậu vào giường anh đắm chăn lên cho cậu, nhìn vẻ mặt Bạch Hiền tái nhợt đi, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. =='

Anh đi xuống nói chuyện với cô anh, là đừng bao giờ nhắc chuyện quá khứ trước mặt Bạch Hiền nữa. Thế Huân anh tự mình đến đồn cảnh sát nơi Xán Liệt bị tạm giam.

Khi Xán Liệt ngồi trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt tối om, "đến đây làm gì?"

Thế Huân chỉ nhìn anh không nói, làm cho Xán Liệt cảm thấy càng khó chịu với kiểu nhìn đó. Anh lại trợn mắt lên và nói, "đến gặp rồi, nhìn thấy tôi thế này thì thỏa mãn rồi chứ gì? Bây giờ đi về được rồi đó."

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ