Chap 20

436 16 0
                                    

Thế Huân cười nhẹ"đó là mẹ anh.''

Cậu hết sức ngạc nhiên không nói mà để cho anh nói tiếp "mẹ anh mất lúc sinh ra Bảo Tuyết, mẹ anh đã bị mất máu rất nhiều vì sức khỏe bà quá yếu nên đã không qua khỏi."

Anh ngập ngừng một lát đưa mắt nhìn Bạch Hiền"mẹ anh rất giống em, từ nụ cười hiền hậu cho đến giọng nói nhẹ nhàng.... và anh có hứa với mẹ sẽ tìm một người giống hệt như mẹ anh để lấy làm vợ đó." [có liên quan giữ =...=!]

Bạch Hiền đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh vừa cảm động vừa ngại ngùng không biết nên phải nói gì hơn.

Thế Huân đến gần Bạch Hiền hơi cúi người ôm cậu vào lòng mình nhẹ nhàng, "Bạch Hiền có thể chấp nhận anh không?" câu đó anh nói ra thì 2 cánh tay to lớn càng siết chặt lấy cậu như không muốn cậu tẩu thoát.

Cậu hết sức bối rối, hơi đẩy nhẹ anh ra không biết nên trả lời anh làm sao đây cho phải, "em...em .. xin lỗi, em ..chỉ coi anh như là ...b..."

Vừa nói đến đó Thế Huân cướp lời và hơi to tiếng nói lại cậu"anh không muốn nghe, anh đã nhìn thấy em trước." Tiếng của anh mỗi lúc một to, anh giữ lấy tay của Bạch Hiền"em không thể thuộc về ai ngoài anh. Em hiểu chưa? " Tay anh giữ chạt cổ tay cậu, làm cho Bạch Hiền vừa đau vừa sợ.

"Anh... Thế Huân..đừng làm ..em ..sơ." cậu run rẩy khi thấy Thế Huân nhìn mình bằng ánh mắt đỏ ngàu vì giật. Anh không để Bạch Hiền nói hết câu, kéo cậu vào lòng mình định bá đạo ôm lấy cậu và định hôn cậu. o.O

Bạch Hiền vùng vẫy cầu xin anh, nhưng Thế Huân càng giữ chặt cậu hơn, "em đừng có vùng vẫy với tôi, đừng để cho tôi thấy em cùng với thằng Xán Liệt tôi sẽ không để cho 2 người yên đâu." [T^T kì này anh giận thiệt ời]

Anh đang dọa cậu đến sợ tái mét hết mặt đi, khuôn mặt của anh biển đổi hoàn toàn không còn là một Thế Huân thanh tú như trước nữa, anh bây giờ nhìn rất là hung dữ như muốn ăn tười nuốt sống cậu ngay tại đây.

"Buông tôi ra." Sau đó là một tiếng *Chátttt* vang lên giữa cánh đồng không mông quạnh này, cậu muốn tự bảo vệ mình mà tát anh, mặt Thế Huân càng biến đổi hơn, làm cho Bạch Hiền lo sợ, nước mắt yếu đuối lại muốn chảy ra.

Trong lúc Thế Huân không để ý, cậu lao mình chạy đi. Tất nhiên là Thế Huân đuổi theo cậu, khi cậu chạy qua 2 ngôi mộ cậu nghe một tiếng lướt qua tai mình, giọng điệu một người phụ nữ rất quen thuộc,"Lộc Hàm con chạy nhanh đi."

Vừa lúc đó Bạch Hiền quay mặt lại để nghe tiếng đó phát ra từ đâu thì Thế Huân anh chạy tới không để ý lao sầm vào cậu, không giữ được thăng bằng Bạch Hiền ngã đập đầu xuống nền đá sỏi và nằm bất tỉnh...

**********

Bầu trời trở nên âm u, ông mặt trời vĩ đại sáng rực kia lại bỗng bị những đám mây đen hung dữ dày đặc che đi mất, làm cho những nhân loài của trái đất ở thành phố này cũng bị u ám theo nó.

Xán Liệt anh đang ngồi trong phòng làm việc, cảm thấy ánh sáng bị che khuất dần nên quay chiếc ghế bằng da màu đen bóng cùng mình ra phía cái cửa sổ kính rộng lớn đằng sau lưng, anh nhìn lên bầu trời đang chuyển hình, những đám mây đen xám xịt lại với nhau rồi bắt đầu những tiếng sét, tiếng sấm vang trời nở đất.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ