Chap 12

446 24 0
                                    

Bạch Hiền cũng đã kể cho anh nghe về việc cậu bị mất trí nhớ, nên anh mỉm cười hiền nhìn cậu rồi nói, "thế có cần anh chọn hộ không?"

Thực sự tốt quá, cậu cười nhẹ nhõm nhìn anh, rồi gật đầu. Thế là anh đã chọn cho cậu một món mà cậu ăn khen ngon tấm tắc. Bữa ăn cũng đã kết thúc nhanh chóng, Chung Nhân muốn giữ cậu thêm chút nữa, nhưng cậu đã từ chối, "cũng đã muộn rồi, hẹn anh dịp khác tôi sẽ mời anh được chứ?"

Anh cười nhìn cậu , "ok, nhưng anh sẽ đưa em về được không?"

Cậu gật đầu đồng ý với anh, thế là cậu ngồi trên cái xe ô tô Audi sang trọng của anh được anh chở về đến tận nhà.

Chiếc xe đỗ trước cổng Phác Gia, Bạch Hiền xuống xe, Chung Nhân cũng xuống theo. Cậu đi được mấy bước ra đằng trước tiến lại gần cái cổng, rồi quay lại cúi đầu chào anh. "Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa ăn hôm nay, hẹn gặp anh lần sau."

Chung Nhân gật đầu cười, "ừhm, hẹn gặp lại em lần sau."

Cậu mở cổng vào nhà, nhưng anh còn đứng đó vui mừng hò reo trong lòng, miệng cười toe téo, cậu bảo hẹn gặp anh lần sau, cậu muốn gặp anh nữa, nên làm cho Chung Nhân vui mừng đến khôn xiết, anh lên xe và phóng thẳng về.

Bạch Hiền đi vào phòng, Khánh Thù nhìn thấy cậu chạy nhanh ra kéo cậu vào, để hỏi thăm tình hình hôm nay. "Trời ơi sao rồi? Người đó trông thế nào? Có đẹp trai không? Gia đình có giầu có không?.v.v.."

Khánh Thù hỏi nhiều đến nỗi mà Bạch Hiền không biết trả lời thế nào, cậu đưa tay lên véo mũi cậu bạn mình rồi cười. Khánh Thù biết mình đang hỏi Bạch Hiền dồn dập, nên cậu ngừng không hỏi nữa cười ngượng.

Bạch Hiền đứng dậy lấy quần áo để thay ra, vừa nói, "anh ấy rất tốt, mình cảm thấy nói chuyện rất hợp."

Bạch Hiền hồi hộp hỏi tiếp, "rồi sao nữa?"

Bạch Hiền quay sang chỗ Khánh Thù cười rồi nói tiếp, "cũng rất đẹp trai, con nhà cũng khá giả."

Khánh Thù mừng rỡ mở to hai mắt ra, rồi lại bộ mặt mê trai hiện về, hai tay đưa lên má, mắt lại ngước lên trời mồm thì lảm nhảm, "thế thì tốt quá, không biết có đẹp trai bằng anh Xán Liệt, hôm nay mình gặp không nhỉ?"

Bạch Hiền quay sang Khánh Thù lắc đầu rồi cậu đi vào phòng tắm thay đồ, 2 người họ đi chuẩn bị bữa ăn tối cho Phác Gia. Khánh Thù quay sang nói với Bạch hiền, "Cậu có biết không, cháu đính tôn của Ông Phác mới về đó. Trời ơi công nhận nhé gia đình này đứa cháu trai nào cũng đẹp mĩ mãn luôn, Xán Liệt có khi còn đẹp hơn cả Thế Huân ấy chứ."

Khánh Thù lại bắt đầu với chủ để trai đẹp của mình, Bạch Hiền không nói gì hơn, chỉ cùng cười với lại Khánh Thù. Khánh Thù nhìn thấy cậu bạn không có phản kháng gì kia lại nói tiếp, "nghe nói như là anh ấy sẽ ở Phác Ngư, nơi mà bố mẹ anh ấy ngày trước ở đó thì phải. Thế nên người làm sẽ được anh ấy chọn bớt sang đó. Cầu mong anh ấy chọn mình."

Khánh Thù thật là chết vì trai mà, Bạch Hiền chỉ nhìn cậu bạn mà không nói được lên lời nào. Có cậu bạn như Khánh Thù quả thật là cũng không bao giờ hết chuyện để nói, và không bao giờ nhàm chán. Khánh Thù sống vô tư, nên Bạch Hiền rất hợp với Khánh Thù, hai người đã quen nhau từ ngày Khánh Thù chuyển vào đây, đến nay đã được 4 năm rồi. Cậu bạn Khánh Thù đã thấy Bạch Hiền suốt ngày thui thủi một mình, nên đã đến trò chuyện và làm quen với Bạch Hiền, kể từ đó tình bạn của bọn họ càng lúc càng gắn bó, có khi còn như anh em ấy.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ