Chap 31

333 8 0
                                    

Bạch Hiền chạy ra mở cửa. Ngơ ngác nhìn người phụ nữ lạ mặt trước mặt mình. Đôi mắt Bạch Hiền mở to ra nhìn người phụ nữ tuy đứng tuổi nhưng ăn mặc rất sang trọng và kiêu sa.

"Cháu có phải là Bạch Hiền không?" Cô cười hiền hỏi Bạch Hiền.

Bạch Hiền gật nhẹ đầu rồi cúi xuống chào cô, "dạ chào cô? Cô??..."

Cô Mai nhìn thấy Bạch Hiền mà thấy giống chị dâu mình, người cũng nhỏ nhắn thế, cái mùi hương của cậu bé nhỏ này cũng là mùi hương của bà Phác. Trong lòng cô lại rung động thêm, nghẹn ngào nói với Bạch Hiền, "Cô là cô ruột của Xán Liệt, chắc là con không biết ta đâu."

Bạch Hiền mời cô vào nhà. Cô Mai kéo một cái Vali theo sau. Đi vào trong cô nhìn quanh căn nhà rộng lớn, rồi đi lại gần cái ghế sa lông ngồi xuống đó. Bạch Hiền từ trong bếp đi ra cầm một cốc nước mát đặt xuống bàn cho cô.

Ngồi đối diện, mắt Bạch Hiền vẫn nhìn cô Mai vẻ lạ lẫm. Hạ Mai cười với Bạch Hiền rồi nói, "Cô là cô của Xán Liệt. Cô cũng nghe nói về con, nhưng lúc đó cô ở bên Mỹ nên chắc con không biết ta đâu."

Kể cả cô có nói thế nói nữa Bạch Hiền cũng chẳng biết gì cả, khuôn mặt vẫn ngơ ngác nhìn cô "Xán Liệt anh ấy??? Ở đâu vậy cô?" Bạch Hiền hỏi.

Cô Mai nghiêm nghịch trả lời, "nó đi công tác bên Mỹ nên có thể vắng mặt một thời gian, nên nó nhờ cô đến đây ở cùng con."
Hạ Mai phải nói dối với Bạch Hiền, thực sự là nói lại câu của Xán Liệt mà thôi. Anh không muốn cậu lo lắng, tại vì không biết anh sẽ phải ngồi trong này bao nhiêu lâu nữa.

"Chuyến đi này là chuyện gấp và đột xuất nên không thể nói trước được, nhưng nó nói sẽ gọi cho con sau."Hạ Mai nói khéo cho Xán Liệt không muốn làm cậu bé lo lắng.

Mà Cô Mai cũng không thể ngờ được là Xán Liệt lại giống ba anh thế. Ông Phác đã chọn được người vợ hiền lành dễ nhìn, nay đến thằng cháu cũng chọn được một đứa người không thua kém gì mẹ nó cả. Quả thật cha nào con đấy mà.

Hạ Mai vui cười với Bạch Hiền làm tan biến đi không gian tĩnh lặng của 2 người, cô đứng dậy vươn vai. "Cô sẽ ở với con, con đồng ý chứ."

Bạch Hiền thấy cô dễ gần mà lại vui vẻ, tuy là vẻ mặt rất lạnh giống ông Nội nhưng dù sao cô cũng là con gái nên cũng dễ mến hơn. Nụ cười trên môi của Bạch Hiền làm cô Mai yên tâm, "rồi bây giờ ta ngủ ở đâu?"

Bạch Hiền đứng dậy dẫn cô lên phòng, một cái phòng dành riêng cho khách, mọi thứ bên trong ngăn nắp gọn gàng, tuy là hay để trống nhưng, Bạch Hiền vẫn hàng ngày quét dọn như mấy phòng khác.

Cô Mai đi vào phòng, quay đầu lại mỉm cười với Bạch Hiền rồi đóng cửa lại. Bạch Hiền đi xuống nhà nhìn lên đồng hồ trong phòng khách là 6h tối. Cậu vào bếp nấu đồ ăn, rồi lên gọi cô Mai xuống ăn.

Hạ Mai tắm rửa xong thì cũng xuống nhà ăn cơm. Cô ngồi xuống bàn ăn trong bếp, nhìn những món ăn Bạch Hiền nấu rất đẹp mắt và cũng rất là ngon miệng. Cô Mai vừa ăn vừa hỏi chuyện Bạch Hiền, "con đã ra mộ thăm 2 người đó chưa?"

"2 người nào cô?" Bạch Hiền có phần ngạc nhiên hỏi luôn.

Hạ Mai nhìn cô gái, chẳng lẽ cậu không nhớ họ nữa sao? Xán Liệt cũng không nói cho cậu bé biết, cô Mai thở dài rồi nói, "thế thì khi nào rảnh, cô sẽ dẫn con ra đó, và nói cho con biết rõ."

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ