Chap 38

296 12 0
                                    

Anh vất điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống, quay người ôm cậu vào lòng mình thật chặt không muốn buông rời. Bế bổng cậu lên trong vòng tay mình, lên cái giường rộng lớn nụ hôn ngọt ngào của cả hai, say mê trong men tình. Bạch Hiền tận hưởng từng giây phút hạnh phúc bên anh và không bao giờ muốn nó kết thúc.

**


Chung Nhân được Khánh Thù gọi điện, đưa cậu đi mua đồ. Nói thật từ lúc 2 người này quen nhau Chung Nhân như là người hầu được Khánh Thù sai khiến đi mua thứ này thứ kia, mà anh lại vẫn chịu mới lạ đời.

"Chúng ta đi đâu?" Anh mở cửa cho cậu bước vào xe.


Khánh Thù được đà làm tới, hành hạ anh nhiều hơn ai hết. Vênh mặt với anh ngồi vào trong xe, "Đi ra chợ cá."

Anh phì cười với hạnh động của cậu, lắc đầu đi sáng bên kia, lên xe phóng đến chợ cá. Khánh Thù vẫn còn tức anh về phụ việc lần trước. Cậu mua rồi bắt anh trả tiền, nhưng được cái là Khánh Thù không mua cho mình mà đây là cậu đang đi mua đồ ăn cho cả nhà.

Cố tình mua nhiều cho anh sách nặng, Chung Nhân hỏi cậu "này? Em mua gì nhiều thế? Có ăn được hết không?"


Cậu trợn mắt nhìn"Có"ngắn gọn đáp lại.


Thấy hạnh động của cậu lạ lẫm, Chung Nhân cau mày hỏi lại. "Sao lại trả lời như thế, em khó chịu ở đâu sao?"


Đi đến cửa hàng mực, "Khánh Thù?"

Anh chàng cao to đẹp trai, nước da ngăm đen nhìn thấy Khánh Thù mừng rỡ chào cậu. Khánh Thù nhìn thấy anh ta cũng mừng không kém.

"Tử Thao? Cậu làm gì ở đây thế?"

Khánh Thù đến bắt tay anh chàng đó, bỏ quên Chung Nhân sang một bên. "Bán mực chứ còn làm gì nữa. Woa nhìn cậu càng lớn càng đẹp ra đó nhé."

Câu nói đùa của anh chàng kia làm Chung Nhân hơi khó chịu trong lòng, nhưng anh lại không tỏ vẻ ra mặt. Hai người kia quên có mặt của anh thật sự. Chàng trai nhìn Chung Nhân lạ lùng hỏi Khánh Thù "ai thế?"

Khánh Thù  quay ra sau, "Đó là người hầu của tớ đó." [vãi cả người hầu bạn Thù :v]

Mắt cậu liếc qua anh, rồi lại quay đi chỗ khác. Cái gì mà người hầu cơ chứ? "Thật hả? Nhà cậu bây giờ giàu đến thế sao? Thật tiếc quá, phải chăng tớ không chia tay với cậu hồi Trung học."


Câu nói làm tổn thương đến Khánh Thù, cậu không nói được gì cúi mặt ...

Khi còn đi học nhà Khánh Thù rất nghèo khó, gia đình cậu lúc nào cũng trong hoàn cảnh túng thiếu. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu vẫn luôn tươi cười và hòa đồng với mọi người. Cái tính cách tinh nghịch, cá tính mạnh mẽ luôn được mọi người yêu quý nên trong mắt mọi người không ai nghĩ nhà Khánh Thù túng thiếu nghèo khó như thế nào.

Và rồi khi được Tử Thao ngỏ lời tán tỉnh, rồi 2 người yêu nhau, trong thời gian đó Tử Thao muốn hỏi han về tình hình nhà cậu, nhưng Khánh Thù hay lảng sang chuyện khác.

Cứ thế rồi cứ thế... đến khi Tử Thao phát hiện ra hoàn cảnh gia đình cậu và cũng là lúc anh nói chia tay với cậu. Khánh Thù biết hoàn cảnh mình, biết là Tử Thao là người mơ ước giàu có, tại vì nhà anh cũng đâu giàu có gì đâu.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ