Chap 33

316 10 0
                                    

Ngôi nhà của Phác Ngư trở nên lạnh lẽo và im ắng, Bạch Hiền người mệt mỏi nằm cả ngày trên giường còn cô Mai thì cứ lay hoay chẳng biết mình nên làm gì cho Bạch Hiền và nói gì an ủi cả? Bây giờ lại thêm Bạch Hiền đang có thai nữa chứ? Làm cô càng thêm lo lắng hơn.

Nhưng cũng may là còn có Khánh Thù, cậu được lệnh của Thế Huân sang bên chỗ Phác Ngư dọn dẹp nấu ăn, và chăm sóc Bạch Hiền.

Trong thời gian này Bạch Hiền quả thật ăn bao nhiêu thì nôn ra bấy nhiêu, cậu đang ốm nghén nên nhìn người cứ gầy mòn đi, bác sĩ đến thường xuyên để truyền nước biển cho cậu. Hạ Mai không thể nhìn như thế được nữa cô lên phòng nói chuyện với Bạch Hiền.

Gõ cửa vào bên trong, cô thấy Bạch Hiền đang nằm trên giường đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đi đến gần bên giường ngồi lên mép giường, "Bạch Hiền con nghe cô nói này."

Bạch Hiền quay sang nhìn cô, mặt mũi nhợt nhạt trông thật đáng thương. Cô Mai nói tiếp, "Xán Liệt đang gặp nguy nên phải tránh đi, cô đã muốn nói với con sớm nhưng mà chuyện này lộ ra thì sẽ rất nguy hiểm cho nó.

Con biết không? .... Bây giờ trong bụng con đang là đứa con của Xán Liệt, nếu nó biết con có thai chắc là vui lắm và cũng không muốn nhìn thấy con như thế này đâu.

Nên ta mong rằng con sẽ hiểu cho nó và lo đến đứa trẻ ở trong bụng mình. Con yêu nó thì hãy để ý đến mình và cả đứa bé nữa."

Bạch Hiền uể oải ngồi dậy, "cô hãy nói cho con đi, đừng giấu con nữa được không?"

Hạ Mai thấy tội cho Bạch Hiền nên đã kể cho cậu nghe lại từ đầu đến cuối, nhưng mà Bạch Hiền lại không thấy đau đầu hay bị ảnh hưởng gì đến não khi nghe chuyện cũ, cậu chỉ thấy hoảng.

Cậu được đưa đến đây nuôi sao? Và 2 người nằm ở mộ kia đã nuôi cậu lớn rồi bị tai nạn..... Xán Liệt đã bỏ cậu, làm cậu ngất đi và mất trí nhớ? Cậu mất trí nhớ tới 2 lần????

Sao lại có thể như thế? Bạch Hiền nhìn cô Mai vẫn bàng hoàng. Cậu đã không biết và không nhớ gì nữa, những ký ức cũ lại vây quay cậu. Một tia chớp làm cho Bạch Hiền tỉnh ngộ...........

Lúc cậu đứng ở đó trời mưa nhìn thấy anh rời đi, vừa khóc vừa gào theo anh và đã căm ghét anh khi anh bỏ mình mà đi. Cậu đã đếm từ 1-100 nếu anh không quay lại thì cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa và sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh.

Tất cả hiện về trong đầu cậu như một đoạn phim tua nhanh, lần đầu tiên gặp anh, lúc cậu ngã xuống hồ cá anh đã cứu cậu. Lúc đám tang 2 người cậu yêu nhất sau bố mẹ cậu và lúc anh trở lại khi cậu đã quên anh. Lúc Thế Huân đuổi cậu là lần thứ 2 cậu bị mất trí nhớ nữa.

Sự căm ghét của cậu đang có trong người nổi lên, cậu đã ghét anh chứ không yêu anh. Anh là người độc ác vậy sao, để một đứa trẻ không còn ai chăm sóc ở lại một mình? Nếu mà không ai phát hiện ra cậu thì cậu đã không còn trên đời này nữa.

Nếu cậu chết rồi thì đảm bảo anh cũng sẽ không nhìn thấy cậu và muốn có cậu như bây giờ? Cảm thấy mình như là con rối của anh. Xán Liệt bỏ rơi cậu , khi quay về nhìn thấy cậu muốn có cậu và bây giờ lại bỏ đi không cần nói một câu. Anh có chuyện gì cũng có bao giờ nói với cậu một tiếng.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ