Chap 27 [H]

655 19 1
                                    

Có H, có H ><, bạn nào muốn giữ cho tâm hồn mình được trong sáng thì click back nha,nếu có đọc xong mà đổ thừa au đầu độc tâm hồn của mn là au không chịu trách nhiệm đâu ó >_<

********
"Đi tắm chẳng lẽ em mặc đồ sao?" Anh cất giọng trầm lên nhưng có vẻ hơi tức giận.

Anh đang tức giận vì mấy cái vết thương ở trên tay cậu nữa, lúc ở ngoài đường tối không nhìn thấy, bây giờ vào đây nhìn thấy 2 cánh tay cậu mà lòng anh như muốn xé nát. Làn da mịn màng mà bị mấy vết xước đến dài ngoàng làm nó sần hết cả da của cậu lên.

Bạch Hiền cúi xuống nhỏ giọng, "để em tự làm được rồi anh đi ra ngoài đi."


Xán Liệt nhìn cậu cau mày rồi cũng đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại anh tức tối túm lấy cái cavat trên cổ nới lỏng nó ra, thì tiếng gõ cửa vang lên, anh ra mở cửa đó là người nhân viên đưa quần áo và hộp băng thuốc lên cho anh.

Anh cầm lấy cảm ơn rồi đóng cửa lại, đi đến bên bàn đặt cái hộp bông băng xuống. Còn lấy trong 2 cái bộ quần áo ngủ , lấy ra một cái đem đến cạnh cửa phòng tắm gõ nhẹ. "Bạch Hiền đây là áo ngủ cho em."

Nói rồi anh mở khẽ chỉ giám đưa tay cùng với cái áo ngủ vào, còn người thì vẫn đứng sau cánh cửa.

Bạch Hiền nhận lấy đồ của anh, thì thầm nhưng anh vẫn nghe thấy, "cảm ơn anh."

Cậu tắm xong bước ra ngoài, cùng với chiếc áo ngủ pijama, mái tóc đã được sấy khô.


Xán Liệt kéo cậu ngồi sát mình bên mé giường, lặng thinh không nói gì tay cầm lấy hộp băng bông mở nắp hộp ra, lấy bên trong lọ axetôn và bông băng.

"Em nhấc 2 chân lên và đặt nó lên giường cho anh." Anh ra lệnh với cậu.

Bạch Hiền ngoan ngoãn làm theo lời anh, 2 chân co để song song bên nhau. Mấy vết thương của cậu nhìn thật ghê khi vừa tắm xong, nó mềm ra nhưng vẫn còn đỏ và sần sùi xước xát. Xán Liệt anh đau lòng khôn xiết khi nhìn những thứ này trên người cậu. ><

Anh đổ Axeton vào bông trắng, cúi thấp người vừa thấm vừa thổi nhẹ vào những vết thương trên 2 đầu gối của cậu. Bạch Hiền  xót, nhưng lại cố nén cơn đau lại, mặt nhăn đến tột cùng mà vẫn không kêu một câu.


Thấm Axeton xong anh bôi thuốc rồi lấy 2 cái băng dán bản to dán vào đó. Anh ngẩn mặt lên, "xong chân bây giờ đến tay."

Anh nhấc cao tay cậu lên và làm lại những gì anh đã làm với 2 đầu gối của cậu. Lần này Bạch Hiền không chịu được tuy vẫn không la hét nhưng 2 đôi mắt long lanh như muốn khóc của cậu đã ngấn lệ.

Khi anh làm xong cho cậu, ngẩn lên nhìn vào khuôn mặt tội nghiệp sắp khóc của Bạch Hiền, anh thương xót ôm cậu vào lòng anh cất giọng ấm áp của mình lên âu yếu nói, "nếu đau thì em hãy khóc đi."


Chưa nói xong cậu khóc nững nở, nhưng quả thật khóc vì vết thương chỉ là 1 phần nhỏ cái chính là vì cậu đã quá sợ hãi khi lang thang trên đường buổi tối một mình, nếu không phải là anh? Nếu đó là người khác thì không biết cậu bây giờ ra sao rồi? T__T

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ