Khánh Thù quay sang nói với Bạch Hiền, "hay là anh ta thích cậu?"
Bạch Hiền lắc đầu, "không thể, anh ấy bảo với mình là, anh ấy là gia đình mình. Là anh 2 đó!"
Chuyện đến thế này, thì cả Khánh Thù cũng chịu thua. Cậu suy nghĩ rồi quay sang Bạch Hiền nhìn cậu bạn đang bối rối đến tội nghiệp, cậu nhăn nhó nói, "hay cậu lấy hết can đảm lên hỏi anh ấy cho rõ đi, dù gì thì cứ cho là gia đình đi, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn."
Bạch Hiền thấy Khánh Thù nói có lý, dù gì cứ cho là thế đi. Cậu vừa gật đầu nhẹ miệng nở ra một nụ cười dịu dàng.
Bạch Hiền quay lại Phác Ngư, cậu thấy một chiếc xe màu đỏ sang trọng đậu trước sân nhà. Nhà có khách sao? chẳng thấy Xán Liệt nói gì cả?
Cậu bước vào nhà cũng không thấy ai ở phòng khách, cậu nhìn xung quanh cũng không thấy một ai ở đó.
Cậu đi lên trên phòng nơi làm việc của Xán Liệt, thấy cái cửa hơi hé mở, Đi đến gần, cậu nghe có tiếng kêu và thở nhẹ của một người con gái. Cậu tò mò, hơi nhìn qua khe cửa, thì cậu nhìn thấy một cảnh tượng đập ngay vào mắt mình.
Một người con gái đang ngồi lên anh, còn anh thì ngồi ở cái ghế làm của mình, 2 người họ đang làm chuyện đó như lúc trước anh muốn làm với cậu chăng?
Mái tóc cô gái kia cứ bay lên rồi lại hạ xuống theo nhịp của người mình. Bạch Hiền hoa hết cả mắt, đầu óc choáng váng, cậu không muốn nhìn nữa. [T^T]
Cậu lùi về đằng sau, chân cậu đứng không vữa nữa khụy xuống, nền nhà thật lạnh khiến cho cậu run lên vì cái lạnh.
Cậu không hiểu vì sao trong trái tim nhỏ bé kia như muốn rỉ máu, nó đang bị cái gì đó đâm vào đau lên từng hồi. Hơi thở khó khăn, cậu đưa tay lên ngực cố giữ nó lại.
Sao lại đau? Đừng đau thế được không?
Một tiếng hét nhẹ của người con gái và tiếng gầm của người con trai làm cậu giật mình đứng dậy. Sau 2 cái tiếng kêu đó, tai cậu như bị ù điếc không còn nghe gì nữa. Cậu cố bám vào cầu thang để đi xuống nhà, để coi như mình không nghe và không thấy gì hết.
Từ bậc cầu thàng thấp cao rồi lại thấp cao, cậu sợ mình sắp ngã mà cố bám vào thành của cầu thang để đi xuống.
"Bạch Hiền?" một tiếng gọi cậu to
Bạch Hiền đứng chôn chân ở giữa cầu thang, không dám động đậy cũng không dám quay đầu lại, vì cậu đang khóc nên không muốn cho ai nhìn thấy.
Xán Liệt anh gọi cậu một lần nữa nhưng không thấy cậu có động tĩnh gì, anh chạy xuống xem thì Bạch Hiền ngay lập tức lao xuống thật nhanh và chạy luôn ra ngoài.
Cậu lao ra ngoài như tên bay, bỗng đâm sầm vào một bóng hình to lớn nào đó, mà cậu súyt nữa thì ngã ngửa về đằng sau, nhưng cánh tay to lớn của người đó đã đỡ lấy cái eo thon nhỏ của câu, để cậu khỏi ngã.
Bạch Hiền ngước lên nhìn người đó, là Thế Huân, anh bàng hoàng khi thấy cậu nước mắt rơi tầm tã trên khuôn mặt.
Thế Huân lo lắng hỏi, "Bạch Hiền cậu sao vậy?"
Bạch Hiền đứng thẳng dậy cúi thấp đầu không muốn cho anh thấy vẻ mặt của mình, rồi lắc đầu, "xin lỗi, tôi không sao."

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊU
Fanfic. Mình không phải author - Mình chỉ là chuyển ver thôi nên mong tác giả có thấy thì mình xin lỗi nhé :( Tại vì mình không biết cách nào để liên lạc với bạn nên mình chưa xin phép mà đã chuyển ver. Bạn nào có lấy cũng đừng mang ra ngoài nhé. Kamsa cá...