Chap 35

342 7 0
                                    

Bạch Hiền bị Khánh Thù giữ chặt, "Bạch Hiền đừng chạy đứa bé trong bụng cậu."

Khánh Thù thấy cậu bạn mình nước mắt đã ướt hết khuôn mặt, thương sót ôm Bạch Hiền vào lòng. Bạch Hiền nghẹn ngào vừa khóc vừa ôm Khánh Thù "mình.... làm sao đ..?"

Pằng,pằng..... câu nói chưa giứt thì 2 tiếng súng nổ bên cạnh 2 người. 2 người bảo vệ ngã lăn ra vì trúng đạn. Bỗng có 2 người bịt mặt đen xì lao tới 2 cậu, bịt miệng 2 người lại, nhanh như chớp Bạch Hiền và Khánh Thù ngất xuống đất. 2 người lạ mặt đó bế bổng 2 người lên chạy nhanh ra ngoài lên xe phóng đi. Những khoảng khắc đó chỉ nhanh chóng trong 2-3 phút.

Tiếng súng làm cho Chi Mỹ nghe thấy nhưng cô đứng bên trong nhà nhìn ra ngoài sân thấy vậy sợ quá lấp đi. Cô làm thế là đúng, nếu như cô lao ra cũng có khi sẽ bị bắn chết. Thấy Bạch Hiền và Khánh Thù  bị bắt cô gọi nhanh cho Xán Liệt.

"Anh Xán Liệt, anh đến đây nhanh đi.....Bạch Hiền..cậu ấy bị bọn của ông Hiên bắt rồi.!"

Xán Liệt anh như chết đứng....Lao nhanh ra ngoài cùng mấy người nữa. Trên người anh mặc áo chống đạn rồi. Nhưng mà anh không lo cho cái thân mình bằng lo cho Lộc Hàm bây giờ....

Chiếc xe của anh lao nhanh về nhà. Nhìn thấy Chi Mỹ và mọi người đang đứng đó, có cả ông anh nữa xe cứu thương cũng có đưa 2 người kia đi cấp cứu..

Anh quay sang Chi Mỹ hỏi, "sao cô lại đến đây?"

Chi Mỹ quả thật mặt tái mét nhìn anh không nói được câu nào. "Em chỉ đến chơi với Bạch Hiền không ngờ người của ông Hiên lại đến đây bắt Bạch Hiền đi."

Nước mắt cô chảy ra, ngả vào lòng anh. Xán Liệt biết là cô sợ nên cũng ôm cô cho cô bớt sợ hãi.....

Hai chàng trai nhỏ bé bị trói trên 2 chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Ngồi quay lưng vào nhau, mắt bịp lại bằng 2 cái khăn đen, miệng thì được băng dán kín.

Trong một căn nhà ở giữa rừng đổ nát, vang vang tiếng bước chân của chiếc giày cao gót nện xuống nền đất xi măng kêu lên những tiếng cộp cộp. Hai chàng trai xấu số bị tiếng guốc đó mà dần dần tỉnh lại, nhưng vì bị bịp mặt nên không nhìn thấy cái gì, trọng sự sợ hãi và hoảng hốt một chàng trai cất tiếng lên. "Cái gì thế này?"

Chàng trai bên cạnh nghe được hỏi lại, "Khánh Thù??"

"Bạch Hiền?? cậu...??!"

Chưa nói hết câu thì tiếng cửa gỗ kêu kẽo kẹt mở ra, tiếng bước chân đeo guốc đó bước vào trong cất lên một cái giọng kiêu xa và ghê gớm. "Chào Bạch Hiền...."

Một câu nói đậm sắc mỉa mai của một cô gái, vang lên trong căn phòng trống, đầy mùi của gỗ mủn mốc và mùi hôi thối của những xác chuột chết trong xó xỉnh của ngôi nhà cũ đổ nát. Nếu mà lắng nghe lâu thì thấy cả những tiếng con rán và tiếng tạch thùng bò trên mái nhà và bay lơ lửng trong không trung.

Hai chàng trai sợ hãi đến toát mồ hôi hột, nhưng không thể nhìn thấy mình đang ở đâu và đang trong hoàn cảnh nào? Sự sợ hãi vây quanh họ. Tiếng người con gái có cái giọng ghê gớm kia đi lại gần lấy tay kéo chiếc khăn bịt mặt của Bạch Hiền xuống.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ