Chap 14

412 23 2
                                    

Bạch Hiền vẫn ngơ ngác nhìn anh, có cho anh nói thế nói nữa cậu vẫn không thể hiểu và nhớ lại được. Có thể là thời gian chăng? Đúng cậu cần thời gian.

2 mắt to đẹp của cậu chớp không ngừng mà ngước lên nhìn anh. Anh bối rối nhìn đi chỗ khác rồi nói, "nếu em gọi anh là Ngài nữa thì anh sẽ phạt em đó. Hiểu chưa?"

Bạch Hiền, vẫn ngập ngừng, anh ra lệnh, "nói đi anh 2."

Bạch Hiền gật gật rồi nhẹ giọng nói, "anh..2."

...............

Quá đau lòng Xán Liệt, mà anh không nói được gì nữa vậy? Quả thật anh đã muốn gì thế này? Nhìn cậu đã trưởng thành rồi, một thiếu niên đẹp tuyệt vời, có biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào cậu, thế mà anh lại còn muốn cậu gọi mình bằng "anh 2" sao? Cái câu đó anh muốn nghe lắm hả? Chắc chắn là không chứ gì, nên trong lòng bây giờ cảm thấy chua xót (axít có khi còn nhẹ đó nhỉ?)

Anh cười như không cười, giọng điệu khô khan nói với Bạch Hiền "tốt..., nhớ nhé."

Rồi anh đi ra khỏi phòng, để lại cậu ở đó với biết bao nhiêu là câu hỏi quanh đầu...

***

"Anh 2, anh 2 ăn cơm" Bạch Hiền chạy vào phòng làm việc, anh đang ngồi ở bàn làm việc, đeo trên mắt một cái kính cận, trông anh giống một tổng tài làm sao. Công việc của anh là 1 tháng nắm bắt hết tình hình của 4 năm trước nên anh đã bận tối mày tối mặt, không bước ra khỏi phòng làm nếu như không có chuyện gì quan trọng

Anh thấy cậu gọi ngước lên nhìn, mới 1 tuần mà cậu quen nhanh vậy sao? Nhưng anh cũng mừng thầm là cậu đã quen ở bên anh.

Anh bỏ kính xuống, đi đến bên cạnh cúi xuống hun nhẹ lên trán cậu, rồi ôm eo cậu cùng đi đến phòng ăn. Trông họ giống vợ chồng trẻ hơn là anh em đó.

Lúc ăn cơm, Bạch Hiền quay sang nói với anh, "anh 2, tối nay em có hẹn, em phải ra ngoài, em sẽ bảo Khánh Thù sang nấu cơm cho anh."

Xán Liệt hỏi lại, "em đi đâu?"

Bạch Hiền vừa ăn vừa nói tự nhiên, "em có hẹn với người xem mắt."

Anh ngừng ăn cơm luôn nhìn cậu , cậu thấy anh nhìn mình thì cũng nhìn lại anh.

"Người xem mắt là sao?" Anh có vẻ khó hiểu

Bạch Hiền cười cười, "àh lần trước em có xem mắt một người, anh ấy rất tốt và muốn gặp em lần nữa."

Anh không hiểu hỏi lại, "là sao?" ôi một câu nói lạnh tanh, ghê người?

Bạch Hiền bỏ đũa xuống quay sang anh nói tiếp, "thì là người sau này em sẽ lấy làm chồng."

(Bạch Hiền ơi chạy đi, chắc tôi chạy trước. Úi giời ơi, sợ quá =.=!)

Xán Liệt mặt tối sầm lại, giọng nói hoàn toàn bùng nổ vì tức, "Chồng? ...Chồng nào?"

Bạch Hiền vẫn bình thản, rồi nói tiếp, "là người em sẽ cưới và đẻ con cho người đó. Thì là chồn...g.."

Cậu chưa nói hết câu, thì giật mình nhìn thấy mặt của anh, nuốt nước bọt cái ực. Anh tai thổi ra khói, bỗng quát to, "CHỒNG GÌ MÀ CHỒNG, MỚI CÓ 18 TUỔI ĐẦU MÀ CHỒNG CON GÌ CHỨ?"

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ