Chap 22

361 13 1
                                    

Cậu rất vui khi cậu biết được mình có anh 2 nữa, anh ấy rất đẹp trai hơi bạo lực lúc đầu 1 chút nhưng đảm bảo muốn bảo vệ cậu thôi. Bạch Hiền nghĩ về anh mà mặt đỏ hết cả lên.

Kéo ngăn kéo ra thấy chiếc điện thoại màu trắng nhỏ xinh, cậu ấn vào số một. Cậu cảm thấy rất muốn nhìn thấy anh hay là nghe giọng anh. Cái giọng rất trấm ấm và gần gũi.

Cậu rón rén đưa điện thoại lên tai, tiếng chuông vang lên lập tức đầu bên kia bắt máy.

"Em đói bụng sao?" giọng anh ngái ngủ, Bạch Hiền ngước lên nhìn đồng hồ "trời ơi" 2h đêm, cậu thật là vô duyên quá đi, ngủ cho đã rồi dậy làm phiền người khác. [bó tay +.+]

Cậu nhẹ giọng thẹn xấu hổ nói, "em xin lỗi anh 2, anh ngủ tiếp đi nhé."

Chưa để cho Xán Liệt nói lại cậu cúp luôn máy, mặt cậu đỏ hơn quả cà chua luôn. Nghĩ bụng sao mình ngốc thế? Nhưng chiếc điện thoại trong tay lại rung lên. Cậu nhìn vào đó "anh 2". Cậu rụt rè nhận máy.

Giọng nói ấm áp của anh lại vang lên, "em có bị làm sao không? Anh đến bệnh viện ngay đây."

"Không em không sao cả chỉ là... àh mà anh đừng đến đây, anh ngủ tiếp đi." Cậu hơi ấp úng với câu nói của mình.

Xán Liệt quả thật không nghe theo anh đáp lại, "khoảng 10 phút là anh có mặt nhé."

Nói xong anh cúp máy. Bạch Hiền đơ ra, cái gì 10 phút? Trời cậu thật ngốc quá sao lại thế này chứ?????

Lúc này trong bệnh viện chỉ còn một người y tá trực đêm, nên Xán Liệt có thể dễ dàng đi qua mà không bị phát hiện.

Trên hai tay anh cầm một túi đồ ăn và cả túi quần áo cho cậu, đi qua tiệm bánh mì 24h mở cửa anh mua luôn 1 túi bánh mì nóng. Khi anh gõ nhẹ cửa mở ra và bước vào trong. Nhìn lên cái giường không thấy Bạch Hiền đâu, anh thấy điện trong phòng vệ sinh sáng biết cậu đang ở trong đó.

Đặt túi bánh mì và túi quần áo lên bàn, anh ngồi xuống cái ghế gần đó chờ cậu ra, 5 phút....10 phút....rồi 15 phút vẫn không thấy Bạch Hiền ra, anh đứng dậy gõ cửa phòng tắm gọi vào, "Bạch Hiền em có làm sao không?"

"Không em.. em không sao.." Cậu ấp úng nói đáp lại.

Xán Liệt hơi cau mày khả nghi, "em có cần anh giúp gì không?"

Cậu nhanh như chớp đáp lại, "không không....em.em làm được rồi."

Anh không nói gì nữa đi lại ghế ngồi, 15 phút sau nữa vẫn chưa thấy cậu ra, bỗng một tiếng rơi của vật gì đó kêu choang lên một tiếng. Anh giật mình chạy lại gần phòng tắm lo lắng hỏi, "Bạch Hiền? Em làm sao thế? Có bị thương ở đâu không?"

Không thấy cậu trả lời lại, anh thật sực lo lắng, đạp mạnh cửa, 3 phát mạnh liên tiếp thì chiếc cửa mới bung ra, một cảnh tượng đập ngay vào mặt anh. Cậu trên người không mặc gì, làn da trắng ngấn kia lấm tấm những giọt nước nhỏ, mái tóc đen mềm cũng đã ướt sũng. Một chiếc khăn mỏng dữ lấy thân thể của mình , mắt gần như đang sắp khóc ngồi ở dưới nền đất nhìn anh.

Xán Liệt nhìn cảnh tượng mà nuốt nước bọt cái ực một cái. [Biến thái bm] Lấy tay kéo cái khăn to treo trên móc, rang rộng nó ra đi đến quấn vào người cậu. "Em muốn tắm sao?"

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ