Chap 30 [H]

524 14 0
                                    

Xán Liệt anh dịu dàng nhấc mông cậu lên, khi 2 tay đặt vào 2 quả mông tròn trĩnh mịn màng của cậu, xoa và bóp nhẹ nó. Bạch Hiền bị kích thích đến rùng mình, cậu ưỡn người lên ép sát vào người anh. Xán Liệt hôn lên bụng và 2 trái đòa trắng căng phồng của cậu.

Nhấc mông cậu lên rồi bá đạo tiến vào trong, cậu một lần nữa tiếng rên nhẹ cùng anh hưng phấn. Xán Liệt nhẹ nhàng di chuyển cơ thể mình, anh hôn cô, siết chặt lấy cô hơn để có thể đi sâu thêm hơn vào bên trong cậu.

Khi tiếng gầm nhẹ nam tính của anh phát ra, và tiếng kêu vang chói tai của cậu, thì cả 2 cùng mệt nhoài buông lỏng người nằm xuống giường, thở hổn hển.

"Anh yêu em." Xán Liệt quay sang ôm cậu vào lòng thật chặt hôn nhẹ lên trán cậu.

Bạch Hiền lấm thấm mồ hôi, đôi mắt mơ màng nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn vẫn thở nhẹ ra những hơi nóng phảng vào người anh. Anh hôn lấy đôi môi đỏ ửng của cậu hút lấy hơi thở cuốn rũ đó.

Xán Liệt ra khỏi giường, Bạch Hiền lấy tay mình giữ anh lại nhẹ giọng yếu ớt, "anh giúp em dậy đi."

Nghe được câu nói dễ thương đến động lòng, anh cười hiền cúi người xuống hôn nhẹ lên môi, rồi bế cậu lên. Anh bế cậu vào phòng tắm. Bạch Hiền quả thật là không còn đứng vững nữa, cậu đã bị anh hành cả đêm qua. Sáng nay mãi mới xuống được giường để làm ăn sáng nhưng khi gọi anh dậy, ai ngờ anh lại tiếp tục thêm lần nữa.

Thân hình nhỏ bé, mỏng manh của cậu dựa vào bờ vai rộng lớn của anh, tiếng thở mệt mỏi của cậu cho anh thấy tác hại của anh đã làm gì với cậu. Xán Liệt thương xót tắm cho cậu cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu hỏi nhỏ, "mệt lắm sao?"

Bạch Hiền đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi căng mộng đỏ hơi biễu ra gật đầu. Xán Liệt cau mày tim nhói đau nhẹ giọng biết mình sai, "anh xin lỗi. Làm thế nào để bù lại giờ?"

"Em..em không biết." cậu cúi xuống không biết nói gì thêm, 2 má hồng hào phụng phịu. Trong phòng tắm tiếng nước chảy và hơi nóng của nước bốc lên. Làm cho cảnh vật mờ mờ, ảo ảo thêm đẹp mắt hơn. 2 con người đang ôm chặt lấy nhau, người con trai dịu dàng dỗ dành người con trai đang mệt mỏi, tủi thân vì cơ thể mềm yếu của mình mà, sắp bật lên khóc.

***

Khi ăn sáng xong anh chào tạm biệt cậu để đi làm, "chờ chiều anh về sẽ đưa em đi."

Bạch Hiền vui vẻ cười, anh đã hứa với cậu nếu chiều nay anh về sẽ đưa cậu đi ăn ở nhà hàng Buffet mà nghe Khánh Thù nói mới mở, nên cậu hứng hở nói ra điều kiện với anh để đền bù lại hậu quả sáng nay, là đưa cậu đến đó ăn.

"Anh nhớ về sớm nhé, chúc anh thành công." Nghe anh nói hôm nay là hạn cuối của anh một tháng như ông anh đã quyết để anh có thể ngồi vững trên chiếc ghế đó mà không phải suy nghĩ gì nữa cả.

Xán Liệt cười vui vẻ, "cảm ơn em, hôn cái nữa." Anh cúi xuống hôn lên môi cậu rồi quay người đi.

Bạch Hiền nhìn theo đến khi chiếc xe anh rời đi thì mới yên tâm vào nhà đóng cửa lại..........

***

Mọi người hôm nay ở trong công ty có mặt đầy đủ, trong một cái phòng lớn với chiếc bàn tròn to rộng lớn. Xán Liệt đang đứng trên một cái mục nhỏ để nói về khóa trình của mình làm trong một tháng nay . Quả thật anh đã làm cho mọi người ngạc nhiên, đúng là cha nào con đấy. Ông anh rất tự hào về anh.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ