Chap 9

476 27 0
                                    

Anh không nói gì, ông Hiên tức tối đuổi anh,"Cút ra ngoài cho tao, Thằng con bất hiếu."

Thế Huân đứng dậy đi ra ngoài. Anh rời khỏi tổng chính rồi đi thẳng đến Phác Gia, dáng vẻ cao lớn mặc trên mình một bộ đồ tây màu trắng, trông anh thật là bảnh bao và thanh tú, nhìn anh chỉ như đến 23 hoặc 24 tuổi thôi không ai có thể đoán được là anh đã gần 30 tuổi rồi đấy. Mấy cô người làm cứ nhìn theo anh thì thầm ngưỡng mộ.

Anh đi vào Phác Gia thì nhìn thấy Bạch Hiền, người mà anh vẫn ngày đêm nghĩ đến nay đã trưởng thành, là một thiếu niên đáng yêu thực sự là say đắm lòng người. Cậu đang đi cùng với một thiếu niên khác đang nói chuyện rôm rả và trên môi nở một nụ cười mà anh nghĩ từ ngày xảy ra phụ việc với ông bà Phác và Xán Liệt đã rời đi đó, thì cậu không bao giờ cười được nữa chứ.

Nhưng đến nay anh lại càng thấy thêm chua xót khi biết sau vụ việc đó cậu đã bị ảnh hướng và bị chấn động mạnh, cả ngày hôm đó một bé trai, đã dầm mưa mấy tiếng đồng hồ mà không ai để ý, kết quả cậu đã bị ngất lịm đi, may mắn thay là có một người làm ở Phác gia tìm được cậu. Cậu đã nằm liệt giường gần một tháng trời, do còn quá nhỏ nên nghe bác sĩ nói cậu đã bị ảnh hưởng đến cả dây thần kinh não vì bị chấn động mạnh nên có thể cậu sẽ mất hoàn toàn trí nhớ của mình, nên Bạch Hiền đã không còn nhớ được việc gì nữa cả, kể cả anh cậu cũng không nhớ rõ nữa, chỉ coi anh như là một người chủ, còn cậu thì là một người làm.

Tất cả là do bố của anh, ông thật tàn nhẫn từ đầu ông định đưa cậu vào viện mồ côi không muốn nuôi, nhưng do có ông Nội đã nói vào thay là hãy để cậu đến lúc cô tròn 18 tuổi ông sẽ làm mai cho cậu lấy một người, rồi thì sau đó gia đình không phải suy nghĩ gì với cậu nữa. Bạch Hiền cách đây một năm đã thôi không còn đi học, cậu đã chính thức làm người giúp việc cho gia đình anh, càng lúc khoảng cách của anh và Bạch Hiền càng xa nhau hơn. Anh không biết làm gì để giúp cho cậu cả. Anh thực sự là bị lép vế bởi ba của mình.

Anh tiến lại gần Bạch Hiền, mấy cô gái người làm khác thấy anh, thì ngước hết mắt lên nhìn và thì thầm khen ngợi vẻ đẹp nam tính của anh. Anh đến gần cậu,thiếu niên đứng bên cạnh cậu mắt mũi sáng lên nhìn anh say đắm.

Anh nhìn Bạch Hiền một lúc rồi nói, "cậu vào trong phòng tôi, tôi nhờ cậu treo hộ tôi bức tranh hôm qua tôi mới mua."

Anh nói xong đi lướt qua cậu rồi tiến thẳng đến phòng mình, còn cậu thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì, cậu thiếu niên bên cạnh giống hệt cậu cũng ngơ ngác không kém. Anh quay đầu lại hỏi cậu, "không đi sao?"

Cậu giật mình quay đầu lại chạy theo anh, anh vẫn ngang nhiên đút tay vào túi đi trước còn Bạch Hiền lẽo đẽo theo sau. Khi đến phòng anh, tay anh chỉ vào tấm ảnh to được bọc cẩn thận dựng ở dưới đất cạnh cái bàn, rồi nói, "cậu hãy bóc nó ra vào treo trên cái đinh ở trên tường kia cho tôi."

Nói xong anh đi đến cái ghế lấy một cuốn sách ở cái giá sách bên cạnh, rồi ngồi xuống ghế đọc sách, còn cậu bắt tay vào công việc, bóc cái bọc của cái ảnh ra, cái ảnh thật đẹp nó là ảnh sơn màu là một cảnh biển lúc mặt trời sắp lặn xuống, được để trong cái khung gỗ đắt tiền màu vàng làm càng tôn thêm cái màu của thủy chiều cho bức ảnh. Rồi sau đó Bạch Hiền lấy một cái ghế ở gần đó cởi giày mình ra cầm cái khung ảnh rồi trèo lên chiếc ghế để treo bức ảnh lên cái đinh đã được đóng chắc chắn trên tường kia.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ