Chap 6

506 30 0
                                    

Bạch Hiền nhìn anh trong bóng tối, quyết định không buông cổ anh ra,cậu bé cất cái giọng sợ hãi run run lên, "Anh.. Xán Liệt...., cho em ra ngoài đi, em... s sợ lắm." cậu bé vừa ngớt lời thì có cái gì đó bám vào vai cậu bé.

"AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH" Trong nhà ma một tiếng hét gọi như là vang ra tới tận bên ngoài, làm bà Phác đang uống nước trái cây mà sặc luôn.

Ở bên trong cậu bé mặt tái mét nhảy lên người Xán Liệt, tiếng hét đó làm cho Xán Liệt rung đầu, tại vì anh đang cúi sát sịt xuống cậu bé, coi như là cậu bé hét thẳng vào tai anh. Còn Bạch Hiền thì vẫn lấy tay khua khua cái gì trên vai cậu bé còn mồm thì vẫn hét, "tránh ra, tránh ra đừng chạm vào tô ô ô ô iiii."

Xán Liệt nhìn kỹ lại thì hóa ra là con nhện giả, đang đậu trên vai cậu bé, anh lấy tay cầm con nhện đó ra, giơ nó lên trước mặt Bạch Hiền, cậu bé khựng lại nhìn con nhện giả đó, mặt cậu bé nghệt ra.

Bỗng dưng Xán Liệt bật lên cười to, còn cậu bé trên tay cầm lấy con nhện giả mặt cậu bé tức giận đến đỏ hết lên, cậu cầm con nhện ném vào mặt anh, rồi chạy đi. Xán Liệt bị Bạch Hiền ném con nhện vào mặt mình, giật mình và không cười nữa cúi xuống định nói gì đó thì không thấy Bạch Hiền đứng đó nữa.

Bạch Hiền, cậu bé vừa tức giận chạy trong bóng tối. Một lúc sau chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa, cậu bé sợ hãi, trong này tối qua và lại còn không có ai nữa, vừa sợ nên cậu bé cứ chạy vòng vòng mà không biết đường ra. Tiếng hét, tiếng hú trong nhà mà làm cậu bé sợ đến tái mét cả mặt, cậu bé chạy đến một chỗ ngồi xuống úp mặt xuống, hai hàng nước mắt đầm đìa chảy xuống.

Xán Liệt đi ra ngoài, anh cứ nghĩ là Bạch Hiền cũng chạy ra ngoài rồi, anh đi đến chỗ mẹ mình đứng gần đó, nhưng lại không thấy cậu bé đâu anh hỏi mẹ, ''mẹ, Bạch Hiền đâu?"

Bà ngơ ngác nhìn anh, "tưởng nó đi với con vào nhà ma?"

Anh ngớ người, "nhưng Bạch Hiền chạy trước, con tưởng....?" anh quay ngoắt đầu lại vể chỗ nhà ma. Không nói thêm lời nào, anh lại chạy vào đó. Bà Phác cũng chạy theo, 2 người họ lao vào nhà mà vừa đi vừa gọi "Bạchh Hiềnn?". Xán Liệt và mẹ chia nhau ra đi tìm mỗi người một nơi.
Xán Liệt anh tìm hết từng chỗ tường ngõ ngách một, những cái tượng, những hình hài ghê sợ nằm ngổn ngang, anh bỗng dưng thấy nổi da gà và nghĩ đến cậu bé Bạch Hiền, chắc cậu bé sợ phát khóc và có khi còn ngất ở chỗ nào đó? Anh thấy hối hận khi đã cười cậu bé, để cậu bé chạy đi một mình. Anh cứ tìm, vẫn tìm và gọi nhưng không có dấu hiểu gì của cậu bé. Anh toát cả mồ hôi, anh đang lo lắng đến cậu bé, cảm thấy có lỗi với Bạch Hiền. Trong đầu anh lúc này chỉ muốn tìm thấy cậu bé thật nhanh. Một lúc sau thì điện thoại trong túi áo anh vang lên, anh cầm điện thoại lên không kịp nhìn ai gọi ngón tay tự động ấn nút xanh, "Alô".

Là mẹ anh bên đầu bên kia, mẹ anh đã tìm được Bạch Hiền, "vâng con đến ngay" anh cúp máy chạy một mạch theo lối Exit ra gần đến ngoài thì thấy mẹ anh đang ôm Bạch Hiền. Cậu bé đang khóc và ôm chặt lấy mẹ anh.

Bà ngước lên nhìn anh với vẻ mặt nhăn nhó, "mẹ hỏi gì nó cũng không nói, chỉ khóc thôi."

Anh nghe mẹ nói mà cảm thấy nhói lòng, ngồi xuống nhìn Bạch Hiền, 2 mắt của cậu bé đã khóc đến sưng húp và đỏ tấy lên rồi, mà nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi. Anh định lấy tay lau nước mắt cho cậu bé, thì ngay lập tức Bạch Hiền rúc vào lòng bà Phác run rẩy, tránh bàn tay anh động vào cậu. Anh nhìn thấy cậu bé thế bàn tay đang giơ lên lưng chừng một hồi anh thụt tay lại. Thấy lòng mình chua xót, nghẹn ngào mà không thốt được ra.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ