Chap 41

316 10 0
                                    

Tuấn Miên ngước lên nhìn daddy mình với ánh mắt đọng nước. [nhóc này giống Bạch ghê, mít ướt quá đi thôi]. "Tại vì nhìn giống anh."

Lúc này tiểu Phàm cũng ngồi xuống bên phía kia cạnh daddy, nhìn chằm chằm vào bức ảnh và khuôn mặt đó không rời.

Bạch Hiền vuốt đầu tiểu Miên, cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, "cũng rất giống con nữa tiểu Miên mà"

Đôi mắt cậu bé sáng ngời, nhìn Daddy và nở ra một nụ cười ngây thơ đẹp tuyệt vời đến động lòng, cậu cúi xuống hôn lên trán tiểu Miên một cái làm cậu nhóc càng hạnh phúc hơn.

"Thế ba giờ ở đâu?" Câu nói của tiểu Phàm làm Bạch Hiền sững sờ ngạc nhiên, quay sang bên bé. Cậu nhìn tiểu Phàm không nói được câu nào, "ba ở đâu mẹ, ba ở đâu thế?" tiểu Miên thấy anh hỏi cũng hỏi theo.

Bạch Hiền nghẹn lời với câu hỏi của 2 đứa con mình, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày 2 nhóc của cậu sẽ đặt ra vấn đề này, nhưng cậu đã lầm, tất cả trong Bạch Hiền vỡ òa ra cậu ôm lấy hai đứa bé, chỉ còn biết khóc và khóc mà thôi.

Nước mắt của daddy mình làm Tuấn Miên không hiểu lắm, nhưng cậu bé lại cũng khóc theo mẹ, còn Diệc Phàm thì hoàn toàn khác, tay thì ôm daddy nhưng đôi mắt lạnh nhạt đó của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người trong bức ảnh không rời.

**

"Cậu ấy cùng với lại hai đứa con của mình và Thế Huân quay lại Bắc Kinh rồi thưa chủ tịch, họ xuống sân bay đã được hơn 2 tiếng và hiện tại đang ở ngôi nhà cách Trung tâm khoảng 30 km phía bắc. Đường phố tôi sẽ fax cho chủ tịnh ngay bây giờ."

Người Thư ký của Xán Liệt thao thao bất tuyệt trong điện thoại một lúc fax cho anh một tờ giấy với địa chỉ và hình Maps bản đồ sẵn cho anh.

Xán Liệt cảm ơn Thư Ký của mình rồi cúp máy, cầm tờ fax đó anh hơi nhếch mép lên cười. Nụ cười này là một nụ cười tuyệt đẹp hạnh phúc, mềm mại. Để ai thấy được nụ cười của anh vừa rồi thì họ sẽ nghĩ hoàn toàn khác là anh thực sự vẫn còn có thể cười đó chứ.

Vóc dáng cao to đứng thẳng dậy, lao ra ngoài luôn. "Tối nay vào bữa tiệc tôi sẽ quay lại, hủy hết các cuộc họp cho tôi."

Người Thư Ký cúi đầu hiểu ý chào anh. Xán Liệt chạy xuống tầng hầm nơi để xe, vì anh muốn gặp thật nhanh cậu và con mình nên anh đã chạy bộ không cần đến cầu thang máy.

Chiếc xe Lamborghini mới mầu green của anh lao trên đường như bay, không mất nhiều thời gian. Hơn 30 phút sau chiếc xe của anh đỗ trước nhà của cậu. Xuống xe và những bước chân thật vội vã của anh đi đến trước cửa nhà cậu. Tiếng chuông sau đó vang lên."Daddy... để con ra mở cửa." Tiếng một cậu nhóc vang lên, làm tim anh xao động đến không ngừng. Anh muốn khóc vì đang vui mừng, nhưng lại cố kìm chế sự vui mừng đó lại đã.

Tiếng cửa "Cạch" một cái, từ từ mở ra trước mặt anh. Anh nhìn xuống một cậu nhóc với đôi mắt của Bạch Hiền đang nhìn anh ngơ ngác. Anh không biết nói gì hơn chỉ nhìn tiểu tử nhỏ bé đó, bỗng đằng sau tiểu tử đó lại có một tiểu tử nữa giống hệt nhau, đôi mắt thì lại là mắt của anh. Nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng và hỏi, "chú là ai?"

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ