Chap 11

491 23 0
                                    

Cậu nhún vai, rồi đi thẳng ra cổng, Thế Huân một lần nữa quay lại nhìn cậu 2 đôi lông mày cau lại đến gần dính vào nhau.

Vừa bước ra cổng định đóng cổng lại, thì có một cái xe lao vụt tới,làm cho áo sơ mi trắng của cậu bị dính nước. Một chàng trai bước xuống từ một cái xe thể thao mầu trắng, tay anh ta bỏ kính dâm từ trên mặt xuống ngước lên nhìn Phác Gia rồi sau đó anh cúi đầu xuống định đi vào thì bỗng thấy một chàng trai xinh đẹp nhìn mặt trông rất quen, đang đứng gừm gừm mắt nhìn anh giận dữ

Anh đi đến gần cúi đầu chào. Bạch Hiền lấy lại bình tĩnh nói, "xin lỗi ngài, ngài có biết là đường này được đi bao nhiêu không ạ?"

Một câu hỏi mà làm anh ngớ người, nhưng rồi anh lại lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp rồi nói, "xin lỗi cậu, tôi đi xe đã gần 10 năm rồi, tất nhiên là tôi phải biết chứ."

Cậu nhìn anh 2 hàng lông mày nhíu lại môi hơi bĩu ra, trông rất dễ thương rồi nói tiếp, "thế mà ngài vừa đi quá nhanh làm áo của tôi bẩn rồi đây" không biết vì sao cậu mặt đỏ lên, nói ấp úng trước mặt anh.

Anh nhìn người đứng đối diện với mình, cậu có đôi mắt sáng ngời, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tuyệt đẹp làm anh càng nhìn càng bị cuốn hút. Bỗng anh tiến lại gần hơn một chút nhìn kỹ cậu với khuôn mặt đang suy nghĩ không biết mình nên nói gì kia, thì anh ngửi được cả mùi hương thân quen trên người cậu.... Bạch Hiền trong đầu anh thót lên 2 chữ đó, anh mở to đôi mắt hết cỡ nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền nghĩ được ra mình muốn nói cái gì cậu ''àh" một tiếng rồi cất giọng lên nói tiếp, "ngài có biết suýt chút nữa là ngài đâm vào tôi rồi không?"

Câu nói của Bạch Hiền chấm dứt mà chàng trai kia không động tĩnh gì, vẫn đứng đó nhìn cậu. Cậu ngơ ngác nhìn anh, cậu lấy tay khua khua trước mắt anh cũng vẫn không thấy gì.

Cậu gọi người con trai đó, "xin lỗi ngài, ngài có làm sao không ạ?"

Anh ta chớp chớp mặt "hảh?" một tiếng rồi vòng tay ôm trọn Bạch Hiền vào lòng. Bạch Hiền hoảng hốt, cậu không hiểu anh chàng này bị làm sao, cậu đẩy anh ra rồi cau mày hỏi, "ngài bị làm sao thế?" rồi sau đó là một tiếng "Chát", Bạch Hiền trong lúc sợ hãi mà tát người đàn ông đó.><

Anh bị cậu tát , nhưng thực sự là không đau, lực của cậu quả thực là yếu đúi đối với anh. Anh càu mày giữ lấy Bạch Hiền rồi nói, "Bạch Hiền em không nhận ra anh sao? Anh là Xán Liệt đây."

Bạch Hiền vẫn dẫy dụa khỏi tay anh, anh không hiểu chẳng lẽ anh nhầm người. Anh buông Bạch Hiền ra, cậu sợ hãi chạy một mạch đi. Anh đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó khuất dần trong nắng và gió.

Anh gãi gãi đầu, nghĩ bụng chắc mình nhầm người, ấn chuông rồi đẩy cửa vào bên trong.

Bạch Hiền chạy nhanh đến trạm xe buýt, chỗ này đông người nên cậu yên tâm quay đầu lại nhìn và thở hổn hển, lẩm bẩm nói, "Khánh Thù nói không sai, qủa thật là có kẻ biến thái."

Ngay lúc đó chiếc xe buýt cũng đi tới, cậu lên xe và đi thẳng ra trung tâm, đến quán càfê cũng đã là 10:25h, cậu đẩy cửa bước vào quán. Trong quán rất yên tĩnh nhiều đôi trai gái đang ngồi quấn quýt bên nhau. Cậu chọn cho mình một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống đó, ở gần đó có mấy anh chàng ngồi bàn đối diện mặt mũi có vẻ không phải là người tốt, đi đến gần chỗ cậu rồi hỏi, "này cậu trai trẻ? Sao ngồi đây có một mình vậy? Đi chơi cùng bọn anh nhé?"

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ