Chap 40

321 9 1
                                    

Cậu thả con trai xuống, lại bên chồng mình ôm ngang eo của anh nũng nịu. "Ông xã ."

Chung Nhân nhìn cậu, hiểu ra ý đồ của vợ mình, thở dài một cái "bà xã của anh lại muốn gì đây?"

Nụ cười trên môi biến mất cậu tức tối biễu môi ra, "đâu phải muốn gì mới thế này đâu," tự động hất người anh ra. Quay lưng về phía anh. Chung Nhân ôm cậu từ đằng sau. "Anh xin lỗi. Em làm sao thế?"

Cậu xấu hổ cười lên một cái quay mặt lại vào với anh. "thì thực ra là, anh biết rồi đó ngày như thế này mà em không biết nên phải mặc gì và đeo gì cho phù hợp. Với lại mấy thư này đeo mấy lần rồi muốn thay đổi cái khác mà"

Ôm anh, úp mặt vào chiếc ngực săn chắc cứng cáp của anh. Chung Nhân cười nhẹ rồi nói, "ý em là muốn đi mua đồ mới chứ gì?"

Khánh Thù chỉ gật đầu mà không nói, Chung Nhân anh nhấc mặt cậu lên, hôn lên đôi môi mềm mại anh đào của cậu"được bà xã muốn gì anh cũng chiều."


Khánh Thù mừng rỡ ôm chặt cổ ông xã mình "em yêu anh quá ông xã của em."

Đứa bé trai bên dưới cũng ôm chặt lấy chân của 2 người, mặt thì ngước lên nhìn họ . Khánh Thù và Chung Nhân thấy thế cuối xuống cười cùng cậu con trai rượu.

**

Một anh chàng cao to ngồi trên một cái ghế chủ tịnh ở một căn phòng lớn với những cái cửa sổ bằng kính to chạm đất có thể nhìn ra bên ngoài rộng lớn.

Chàng trai đó ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ đôi mắt sâu đen nhìn về phía chân trời xa xa...

Bỗng có tiếng bước chân của chíêc giày cao gót vang lên trong căn phòng và đi đến gần anh với một dáng vẻ yêu kiều và uyển chuyển.

"Anh Xán Liệt.." tiếng gọi của cô gái trong trẻo kéo anh ra khỏi cái nhìn xa xăm đó.

Xán Liệt quay chiếc ghế cùng với thân hình to lớn lại bên trong đôi mắt nhìn cô gái với vẻ lạnh lùng. Nhưng sau đó anh nở ra một nụ cười, không phải nói đó là một nụ cười hiền dịu hay là một nụ cười đẹp. Chỉ là trên miệng anh đã từ lâu không cười nên đâm ra ngượng nghiệu, cứng và thô mà thôi.


"Chi Mỹ em đến đây làm gì vậy?"


Câu nói của anh làm cho Chi Mỹ cảm thấy tủi thân và buồn, trái tim cô hơi đau nhói. Nghĩ lại cách đây 5 năm trước, kể từ ngày Bạch Hiền cùng với Thế Huân bỏ đi, cái ngày mà Xán Liệt bị bọn người của ông Hiên bắn, may là người của gia đình cô đến kịp thời và cứu được anh. Sau vụ việc đó Chi Mỹ đâm ra rất hận Bạch Hiền. Cô không hiểu người kia có gì hơn cô mà anh lại yêu thương đến như vậy? Cho dù cô ta đã bỏ đi quá lâu như thế, nhưng anh vẫn ngày đêm cho người tìm kiếm khắp nơi trên nước Mỹ.


Lúc anh hấp hối và đau đớn đưa vào bệnh viện thì tiếng nói yếu ớt của anh cũng chỉ có gọi Bạch Hiền mà thôi.

Chi Mỹ cô chẳng là gì trong trái tim anh sao? Cô đã cố gắng ở bên anh mà chịu đựng với những câu nói và dáng vẻ lạnh lùng của anh đối với cô. Anh nằm viện một tay cô chăm sóc, nhưng để rồi được gì chứ. Trái tim anh chỉ có một người con trai đã từ bỏ anh mà đi thôi.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ