Chap 39

284 9 0
                                    

"Đi Mỹ?" Cậu trợn to 2 mắt mình lên, không thể tin được là sẽ đi xa như thế. Tim cậu đập thình thịch, nghĩ đến là sẽ không gặp lại Xán Liệt mà nó trở thành nhói đau trong đó. Cảm tưởng như là số phận đã an bài cho cậu và anh không thể ở lại bên nhau, trái tim co thắt đau như muốn rỉ máu.

Bạch Hiền nén kìm sự đau đớn đó lại. Vì anh và tương lai của anh, cậu nghĩ chỉ cần mình hy sinh đi thì sẽ đổi lại được cho anh nhiều thứ.

**

Bầu trời của Xán Liệt như đang sụp đổ trên đầu anh khi nghe Bạch Hiền bỏ đi, anh cho người đi tìm kiếm, lục soát khắp Bắc Kinh. Anh nghĩ cậu sẽ không thể đi xa được, không nghĩ tới là có người sẽ đi cùng cậu, với lại 1 mình Bạch Hiền thì có thể đi được đâu ngoài lang thang ở ngoài đường trên đất Bắc Kinh này

Chi Mỹ tiến lại gần anh, an ủi "Xán Liệt từ sáng đến giờ anh đã không ăn gì rồi, có nên ăn chút gì đó không?

Thấy Xán Liệt không đáp lại, Chi Mỹ hơi cau mày lại, nhưng rồi cô cũng không nói gì thêm lặng lẽ ngồi bên cạnh anh.

Cô biết trong lòng anh bây giờ chỉ có Bạch Hiền, không một ai khác ngoài người đó ra, nghĩ đến đó làm cho Chi Mỹ càng buồn sầu thêm. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi đứng lên đi ra ngoài.

Cái bóng anh ngồi đó, 1 mình đơn côi, 2 hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau hơn bao giờ hết. Cậu bé ngốc của anh sao lại phải làm như thế, bỏ đi sao? Có tức tối gì thì cũng không nên bỏ đi thế chứ, có biết rằng anh lo lắng đến phát điên lên đây không? Có biết rằng tim anh như muốn nổ tung ra khi nghe thấy cậu bỏ đi không. Thực sự cậu có hiểu cho lòng anh đang phức tạp và khó chịu đến mức muốn chết đi được hay không?

Những câu hỏi đặt ra mà không có ai trả lời. Anh đã ngồi đó hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác chờ tin những người đi tim kiếm cậu báo cho anh. Không thể chịu được nữa bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mình, với lấy chiếc áo khoáng da cùng cái mũ lưỡi trai. Anh chạy ra ngoài ngồi lên chiếc xe thể thao Lamborghini trắng mà phóng ra khỏi ngôi biệt thự của Chi Mỹ, nghe thấy tiếng xe Chi Mỹ chạy ra nhưng chỉ còn thấy đít xe của anh đã ra đến ngoài cổng phóng như bay và biến mất sau bước tường to, Chi Mỹ ra hiệu cho mấy người vệ sĩ đi theo anh.

**
"Ba....Ba...Ba" Tiếng của Bảo Tuyết vang lên chạy vào văn phòng của Ông Hiên. Ông đang nói chuyện với thư ký thì ngước lên nhìn đứa con gái rượu tiểu thư của mình.

Giọng ông trầm trầm vang lên "có chuyện gì thế?"

Bảo Tuyết thở hổn hển, nuốt khan lấy lại bình tĩnh. "Ba..anh Thế Huân bỏ nhà đi Mỹ rồi."

Ông Hiên đứng phắt dậy,"Cái gì?"

Giọng tức bực của ông làm Bảo Tuyết giật mình. Ông Hiên đập bàn giận dữ "Thằng con hỗn láo, nó đã quay lưng lại với ta sao. Từ nay về sau ta sẽ không có thằng con trai như nó."

Tiếng của ông nói mạnh và giận dữ đến tột cùng, làm Thư Ký và cả Bảo Tuyết cũng im bặt không nói được gì,

Bảo Tuyết bước lên, ôm cánh tay Ba mình xoa dịu, "ba à, ba còn có con nữa mà ba."

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ