Chap 23

346 12 0
                                    

Xán Liệt anh uể oải đứng lên, "tôi đi mua cho."

Bạch Hiền nhìn theo anh, dáng người anh cao to, mặc trên mình bộ đồ Vest đen còn chưa có thời gian về nhà thay mà đã phóng xe vội tới đây thăm cậu rồi. Cậu quả thật trông thấy hôm nay nhìn anh rất buồn, cậu muốn an ủi hỏi han anh rất nhiều và rất nhiều.

Tiếng của Thế Huân làm phá tan mọi suy nghĩ của cậu "ngày mai là lễ dự tiệc lớn của *Anh 2* em, nên anh phải đến chỗ đó không đến thăm em được. Em có buồn không."

Cậu nhìn anh cười hiền từ, "không em không buồn đâu."

Quả thực cậu chỉ hơi ngạc nhiên là chính Xán Liệt không nói gì cho cậu biết là anh mở tiệc chẳng lẽ đối với anh thì em trai không quan trọng và không cần biết gì sao? Tim cậu nhói đau, cảm giác thật nặng nề khó tả.

"Anh Thế Huân cho em hỏi anh cái này được không?"

Thế Huân nhìn cậu rồi gật đầu, không biết cậu muốn hỏi mình cái gì. "em hỏi đi."

Bạch Hiền đôi mắt hơi buồn nhưng không để cho Thế Huân phát hiện ra, "Anh 2 em có bạn gái chưa?"

Một câu hỏi làm Thế Huân hết sức ngạc nhiên, cậu muốn biết để làm gì, chẳng lẽ? Không thể cậu là em trai của Xán Liệt cơ mà? Chắc cậu muốn quan tâm anh trai mình nên mới hỏi anh.

Anh cố suy nghĩ logic để rồi tra lời lại cậu "cái đó anh không biết, em phải hỏi anh trai em nhưng anh nghĩ là có rồi."

Thế Huân anh quả thật là biết cách giữ người yêu ghê. Dù không biết cứ đổ thừa một chút đâu có sao.

Bạch Hiền gật nhẹ đầu, "thế hả?"

Anh nhìn cậu, tiến lại sát bên. "em cần biết để làm gì? Quan tâm đến người yêu em nè. Anh thấy anh 2 em đang rất tốt mà."

Thế Huân càng tiến lại gần Bạch Hiền hơn, anh đưa tay lên giữ lấy gáy cậu, còn tay khác thì giữ lấy eo cậu, tiến lại gần mặt cậu đôi mắt lim dim hơi nhắm lại để còn có thể nhằm trúng đôi môi kia.

Trời anh đang muốn hôn cậu sao? Đôi mắt Bạch Hiền mở to cậu hơi rụt lại về phía sau nhưng bàn tay anh đằng sau giữ chặt lấy gáy cậu để đẩy cậu về đằng trước. Bạch Hiền không muốn, 2 hàng lông mày cậu cau lại, lấy 2 tay mình đẩy anh ra nhưng lực của cậu yếu đuối không thể khống chế nổi anh.

Môi anh mỗi lúc tiến lại gần môi cậu, Bạch Hiền không biết làm gì ngoài nhắm nghiền mắt lại mồ hôi lạnh chảy trên trán. Còn 1mm nữa là có thể chạm tới thì cánh cửa phòng bệnh mở theo một cái lực mạnh khủng khiếp rầm một cái ra.

Bạch Hiền lẫn Thế Huân giật mình nhìn ra phía cửa, Xán Liệt anh đã mua bánh mì ngọt và sữa về, cánh cửa kia quả là bị anh dùng chân đạp ra đến là tội nghiệp.

Anh gừm gừm bước vào, Thế Huân buông Bạch Hiền ra đứng thẳng người dậy. Xán Liệt đến bên giường vẫn không nói câu nào, mặt thì có vẻ như đi đánh trận đưa cái túi bánh mình và hộp sữa ra trước mặt Bạch Hiền. "Bánh mì và sữa như em muốn."

Cậu trên mặt còn đỏ như quả cà chua, ngượng vì cảnh vừa rồi, tay hơi ngượng ngạo cầm lấy túi đồ. "cảm ơn anh."

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ