Chap 43

332 10 0
                                    

Hạ Mai đến gần Bạch Hiền ôm cậu khuôn mặt vẫn còn non mà đã phải chịu nhiều thương đau, đúng là ông trời thường ghét người hồng nhan. "Bạch Hiền cậu bé này, sao lại bỏ đi như thế. Rồi về đây mà không nói một tiếng. Một mình nuôi hai nhóc đến tầm này chắc vất vả lắm đúng không?"

Nghe những câu an ủi, quả thật thế giới của Bạch Hiền vỡ oà, ôm chặt cô Mai mà khóc. Đúng rất là vất vả, tuy Thế Huân cũng giúp cậu rất là nhiều nhưng hoàn cảnh lúc đó rất khó khăn bên xứ người. Một mình đơn độc không biết nương tựa vào ai. Chỉ còn tự mình cố gắng để vượt qua. Lúc cậu mang bầu 2 nhóc là lúc vất vả nhất, cậu đã ngất trên bàn đẻ rồi phải chuyển qua mổ, tốn không biết bao nhiêu là tiền nong. Nhưng may lại có ai đó đã giúp đỡ mà không cho cậu biết tên,người ấy đã lương thiện và trả hết tất cả cho ba con cậu. Đến bây giờ muốn tìm lại người giúp đó chắc cũng không thể nữa rồi.


Còn ai xa lạ vào đây đâu, đó là Xán Liệt mà. Nhưng lúc đó anh cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Mượn tạm số tiền của Ông anh và nhờ người trong nom cho cậu từ xa. Kể cả Thế Huân tìm được việc tốt để giúp ba con cậu cũng là Xán Liệt giúp đỡ, rồi sau đó là cái công ty nhỏ của Thế Huân còn tồn tại là bởi vì Xán Liệt đứng đằng sau để nâng đỡ cho. Lúc đó anh suy nghĩ rằng, chỉ có Thế Huân mới giúp cậu được lúc này, còn phía anh thì còn quá nhiều vấn đề và anh muốn hoàn thành nốt công việc của mình để trả thù Thế Hiên. Cho đến bây giờ anh đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, chờ xe anh sẽ làm gì nữa nhé.

"Con có đói không, 2 nhóc cùng Xán Liệt vừa ăn bên ông rồi. Nếu mà cảm thấy thoải mái thì có gì sang bên ông nhé. Vào phòng ăn đi, con còn phải ăn nữa, trông con gầy quá." Cô Mai nhìn Bạch Hiền thương xót.

Bạch Hiền gật đầu, nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt, nở nụ cười với cô. Xán Liệt anh cầm bàn tay mềm mại của cậu, tay anh nhanh chóng luồn qua eo cậu đôi mắt nhìn cậu, chủ động cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thương yêu, chiều chuộng.

Lúc ngồi vào bàn ăn cơm. "Con cũng muốn ăn." Tuấn Miên đòi ăn, hai mắt mở to. Xán Liệt nhìn con trai mình ngỡ ngàng, nhóc vừa ăn cơm rồi mà sao bây giờ lại đòi ăn nữa. "Con vừa ăn cơm rồi mà, vẫn không no sao?"

Hạ Mai bảo người lấy thêm chén cho nhóc, "con muốn ăn cùng daddy, daddy ăn một mình buồn mà."

"Con cũng muốn ăn." Tiếng nói của tiểu Phàm cũng vang lên, lạnh lẽo. Nhìn thấy thế Bạch Hiền cầm thịt xé nhỏ ra cho 2 nhóc.

"Thế thì cả nhà ta lại ăn cơm tiếp cùng với daddy nhé." Xán Liệt và Hạ Mai cũng ngồi ăn cùng. Nhìn mấy cậu nhóc đúng là dễ thương và tỉnh cảm, làm cho Xán Liệt anh nở ra một nụ cười hạnh phúc không bao giờ hết.

Đối với anh bây giờ không chỉ có Bạch Hiền mà còn thêm hai đứa con trai cục cưng của anh nữa. Anh sẽ không để cho họ xảy ra bất cứ chuyện gì.

**

"Ta xin con, con có thể ở lại không. Bây giờ ta không còn gì cả. Tất cả đã mất hết. Tên khốn đó nó không coi ta ra gì cả." Thế Hiên không nghĩ đến ngày mình sẽ phải cầu xin con trai mình như thế này. Nhưng mà thực sự bây giờ chỉ có anh mới giúp được ông thôi.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ