Anh nhìn cậu âu yếm, hôn lên khuôn mặt của cậu làm cậu ngượng ngùng ấp úng, "là..sao?"
"Chúng ta làm thêm 2 tiểu yêu tinh nữa." Vừa nói xong anh nhấc bổng cậu lên. Bạch Hiền giật mình "ahhhhhh cái gì?"
Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu lên giường hôn cậu mê mẩn, tiếng cầu cứu của cậu thì bây giờ không còn hai tiểu tử để mà cứu cậu nữa. Cũng có lợi khi hai tiểu tử đó đi ấy chứ nhỉ anh nghĩ trong bụng thôi. (hihi)
**
"Chúng ta đi đâu đây." Hai tiểu tử ngồi trong xe, tiếng của tiểu Miên vang lên. Thế Huân nhìn vào gương để nhìn thấy hai nhóc ở ngồi đằng sau. "Hai con thích đi đâu?"
"Đi vườn thú ạ" Tiểu Miên nhanh nhẹn trả lời.
"Được" Thế Huân anh coi hai nhóc như con ruột của mình đồng ý ngay, chiếc xe Audi trắng phong lên đường cao tốc.
Đến vườn bách thú, hai đứa bé đi xem thú cùng Thế Huân vào trong chơi.
"Ba Thế Huân bọn con muốn ăn kem" Tiểu Miên rất ngoan biết anh mình ít nói, nên toàn nói họ cho anh vậy đó.
Thế Huân gật đầu bảo hai nhỏ ngồi ghế công viên, để anh chạy đi mua kem. Khi quay lại một cảnh sữ sờ trước mặt anh. "Buông hai đứa bé ra."
Mấy người mặc áo đen đứng đó túm lấy 2 cậu nhóc. Thế Huân lao đến thì bị mất người mặc áo đen đằng sau túm lấy anh, rồi sau đó là một cái gì đó phang xuống đầu anh làm anh bất tỉnh chỉ còn mơ màng nghe thấy tiếng của tiểu Miên gọi anh bé dần bé dần.
******
Khi tỉnh lại anh nằm trong một cái phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng bé bé từ ngoài cười sổ, bởi những chiếc gỗ đóng ngổn ngang trên khung cửa sổ chặn hết ánh sáng lại.
Đầu anh vẫn đau, ôm lấy nó nhưng may là không có máu. Anh nhìn quanh căn phong, bỗng anh nghe thấy tiếng hét của tiểu Miên nhỏ bé hét lên. Anh lao ra cái cửa, nhưng đã bị khoá chặt. Không biết làm gì cả anh chỉ có húng thân hình mình vào cánh cửa để cho nó bung ra mà nó lại phản đối lại anh mà không chịu tung ra.
Anh sờ soạn trong túi thấy chiếc điện thoại mình còn trong túi, lấy nhanh ra và gọi cho về Phác Ngư. "Xán Liệt cứu hai đứa nhỏ? Tôi cũng đang không biết mình đang ở đâu, tôi bị nhốt trong một cái phòng nên tôi không biết."
Đầu bên kia nói gì đó, đôi lông may anh cau lại và gật đầu "Ừm" một cái.
"Bạch Hiền em ở nhà." Xán Liệt đôi mắt loé lửa, Bạch Hiền thì khóc hết nước mắt. "em...em.." cậu như nghẹn thở mất. "Bạch Hiền bình tĩnh nào" anh bế cậu lên, ôm cô thật chặt. "Em phải bình tĩnh, anh sẽ đưa hai đứa an toàn chở về."
Cậu không thể tin được là sẽ lại như thế, hai đứa con bé bỏng của cậu sao lại bị bắt như thế. Cậu ngất trên tay anh. Xán Liệt đau khổ, anh biết trong đó đảm bảo là do lão Hiên không còn ai khác vào đây cả. Đôi mắt ảnh như lửa bế cậu vợ bé bỏng của mình lên giường đặt lên giường, "cô Mai để ý hộ Bạch Hiền con đi đây.
Cô Mai mặt cũng lâu âu nhìn anh gật đầu. Xán Liệt cùng với mấy người cận vệ của mình lên xe đi. "Luật sư Mân Thạc, hãy báo cảnh sát và tất cả hồ sơ mà mình tìm được của lão Hiên đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊU
Fanfiction. Mình không phải author - Mình chỉ là chuyển ver thôi nên mong tác giả có thấy thì mình xin lỗi nhé :( Tại vì mình không biết cách nào để liên lạc với bạn nên mình chưa xin phép mà đã chuyển ver. Bạn nào có lấy cũng đừng mang ra ngoài nhé. Kamsa cá...