Chap 13

460 26 0
                                    

Thế Huân cười khểnh rồi lên tiếng, "mới về mà muốn làm loạn sao, anh họ ?"

Xán Liệt bình thản tay đút vào túi, đi lướt qua người Thế Huân rồi nói, "ít ra tôi còn thật với lòng mình. Đúng không em họ?"

Rồi anh đi thẳng theo lối đường đá vào nhà để lại Thế Huân vẻ mặt tối sầm lại.

Bạch Hiền về đến phòng, Khánh Thù thấy cậu bạn mình đang ngẩn ngơ, tay thì đang sờ nhẹ lên môi mình, lững thững đi vào phòng như người mất hồn. Khánh Thù chạy đến gần cậu hỏi, "Bạch Hiền có sao không?"

Bạch Hiền vẫn không trả lời mà đứng đơ ra đó, đầu óc vẫn suy nghĩ gì hoang mang, còn Khánh Thù thì đang lo cho bạn mình không biết là Xán Liệt đã làm gì với cậu.

Khánh Thù gọi thật to, làm cho Bạch Hiền tỉnh ngộ, ngước lên nhìn cậu, Bạch Hiền đôi lông mày mỏng manh cau lại, rồi ú ớ nói với Khánh Thù, "cậu làm tớ giật cả mình."

Khánh Thù nhìn Bạch Hiền bằng một ánh mắt lạ, chống nạnh hỏi lại, "làm gì mà cứ như người mất hồn thế hả, cậu chủ có làm gì cậu không?" Khánh Thù như nghĩ ra cái gì đó, 2 tay bám vào 2 vai của Bạch Hiền lắc lắc, "trời hay cậu có làm gì đắc tội với Xán Liệt, nên anh ấy đã đuổi cậu ra khỏi nhà này rồi?"

Bạch Hiền lắc đầu không phải, làm Khánh Thù lại càng tò mò hỏi tiếp, "hay cậu bảo anh Xán Liệt là biến thái nên anh ấy giận đã đánh cậu? Có bị thương ở đâu không?"

Bạch Hiền lắc đầu rồi kéo Khánh Thù đến bên giường, "tớ không sao cả, đi tắm rồi đi ngủ thôi."

Bạch Hiền lấy quần áo chạy vội vào phòng tắm, không muốn cho Khánh Thù đoán linh tinh nữa. Cậu rất bối rối về chuyện Xán Liệt đã hôn cậu, nó lại còn rất là quen thuộc đối với cậu, mùi hương dễ chịu của anh cậu cảm nhận được là đã ngửi thấy ở đâu rồi. Đầu cậu cảm thấy đau và nhức, "lần sau đi đứng cẩn thận nhé, đừng có chạy như thế nữa." Câu nói đó của ai, sao lại thế này? Bạch Hiền ôm đầu mình nhăn nhó, ngồi xổm xuống...

Sáng ra theo thường lệ là Bạch Hiền cùng mấy người làm 6h sáng dậy dọn dẹp chuẩn bị cho bữa sáng của gia đình Phác gia. Nhưng hôm nay thì khác tại Xán Liệt sẽ chuyển sang Phác Ngư, nơi mà đã bị bỏ trống nhiều năm, nên người hầu sẽ do anh chọn để chia bớt sang. Ông anh định thêu thêm, nhưng anh gạt đi vì anh chỉ có một mình không cần nhiều chỉ khoảng 3 đến 4 người là đủ rồi.

Mấy cô người làm hý hửng dậy sớm trang điểm thật đẹp để có khi được anh chọn sang đó, làm cho anh. Khánh Thù không ngoại lệ cậu kéo Bạch Hiền dậy sớm theo mình, lôi cậu khắp cầu thang để đi cho nhanh đến đó. Khi đến nơi, thì thấy đã có rất nhiều người làm đứng thành một hàng, Khánh Thù kéo Bạch Hiền đến gần đứng vào cùng.

Một lúc sau Xán Liệt xuất hiện với một tướng mạo bảnh bao chưa từng thấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, lồng bên ngoài chiếc áo gile đen kẻ sọc, một chiếc quần âu cũng cùng mầu với chiếc áo gile, kèm theo đôi giày da đen bóng, trông thật oai phong đi đến gần.

Với chiều cao hơn 1m85 và thân hình rắn chắc của anh thì quả thật mặc cái gì cũng đẹp, mái tóc hơi dài màu hạt dẻ của anh được vút hết về đằng sau để lộ ra khuôn mặt dài, từng đường nét hoàn hảo, nam tính kia càng thêm rõ ràng hơn. Làm mấy cô gái chết mê, chết mệt và cầu mong là anh sẽ chọn mình.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ