Chap 4

705 33 0
                                    

Bạch Hiền lắc lắc đầu "em không uống thuốc đâu, em khỏi bệnh rồi mà." môi cậu bé biểu ra, 2 má phụng phịu vẻ mặt có vẻ khó chịu nhìn vào tay cầm thuốc của anh.

Anh đặt cốc nước và chén thuốc lên bàn, tiến lại gần cầm lấy tay của Bạch Hiền và nói "Nếu uống thuốc xong thì anh cho em đi ăn thạch."

Cậu bé với mái tóc dài, đôi mắt to bên trong toàn lòng đen nhìn như là búp bê, vẫn lắc đầu không chịu. Anh ngồi xuống giường cậu bé "Thế em thích đi đâu anh sẽ đưa em đi đó. Ok? anh nhấn mạnh từ OK để cho cậu bé nghe thấy là anh không có chút kiên nhẫn nào cả và anh cũng chưa từng nghĩ mình phải đi dỗ một đứa trẻ uống thuốc như thế này. Anh định về đây chơi 2 tháng để xả stress ai ngờ lại như thế này, thì quả thực là không lường trước được.

Anh mệt mỏi ngả lưng ra đằng sau và nằm xuống giường của Bạch Hiền, một tay anh đưa lên thái dương và xoa. Bạch Hiền thấy thế cậu bé ngồi xuống nhìn anh rồi hỏi? " Anh Xán Liệt, anh đau đầu sao?"

Anh "Uhm" nhẹ một tiếng, rồi mở mắt nhìn cậu bé. Bạch Hiền bỏ con gấu xuống lấy 2 bàn tay bé nhỏ của mình đưa sang 2 bên thái dương của anh mà xoa bóp hộ anh. Đôi tay mện mại nhỏ nhắn của cậu bé xoa xoa làm cho anh không có phản ứng gì mà nằm đó nhắm mắt lại, cảm thấy thật thoái mái và dễ chịu. Sự mệt mỏi dường như tan biến.

Đột ngột anh mở to mắt ra ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh của cậu bé, Bạch Hiền thấy anh mở mắt ra, thì 2 mắt cậu cũng mở to nhìn anh?

Anh ngồi bật dậy, trồm sang dữ chặt lấy Bạch Hiền, cậu bé không hiểu gì cả mà để cho anh chủ động. "Uống thuốc nào không còn có thể chấn chừ được nữa."

Lúc đó Bạch Hiền mới hiểu chuyện cậu bé liền vùng vẫy trên tay anh muốn thoát khỏi, anh đang ôm cậu bé thì thấy cậu bé ngọ ngậy làm anh mất đà và cùng cậu bé ngã nhào xuống giường. Mặt anh với mặt cậu bé sát xịt gần nhau, 2 đôi môi cũng chỉ còn vài mili nữa là chạm vào.

Anh mở mắt nhìn cậu bé bên trên người mình, còn cậu bé thì vẫn sỡ hãi nhắm chặt hai con mắt lại. Anh thấy tim mình lại đập mạnh, thì đúng lúc đó Bạch Hiền cũng mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt cậu bé lại làm cho anh hồn vía trên mây khi nhìn vào đó, anh cảm thấy có một cái gì đó khó tả trong người mình.

Anh muốn ôm cậu bé này mãi trong lòng mình mà không buông. Vài sợi tóc của cậu bé phủ xuống mặt anh cùng hương thơm thật quen thuộc trên cơ thể cậu bé , mùi hương này mẹ anh cũng có. Anh đang say trong chính dục vọng của mình thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

Thế Huân và bà Phác sững sờ khi thấy cảnh tượng của Xán Liệt và Bạch Hiền nhưng không ai nói lời nào, Xán Liệt lập tức đẩy Bạch Hiền từ trên người mình xuống đứng bật dậy, còn Bạch Hiền thì bị anh đẩy ra như thế không hiểu, mặt có vẻ tức giận với anh. Bà Phác tiến lại gần giường của Bạch Hiền bà nói, "Bạch Hiền àh, Thế Huân đến thăm con nè."

Cậu bé thấy Thế Huân tiến lại gần mình nở ra một nụ cười tươi nhìn anh, Thế Huân thấy thế tiến lại gần cậu bé rồi cất lên một cái giọng trầm ấm hỏi cậu bé, "Bạch Hiền em đỡ hơn chưa, còn sốt không?"

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ