Chap 17

430 19 0
                                    

Bà Mai cười lớn, "già rồi đẹp cái gì nữa, khéo nịn ghê, cái thằng này."

Mọi người ngồi xuống, thì cánh cửa lại mở ra, đó là Thế Huân. Anh cúi đầu rồi bức vào ngồi bên cạnh ba mình.

Ông Nội ngồi xuống, mặt nhìn anh, "thế nào, con đã nắm bắt được hết chưa?"

Anh ngồi dựa vào ghế, chân vắt lên nhau, thoải mái nói, "tất nhiên rồi ông, ông không tin trình độ của con sao?"

Ông Hiên có vẻ khó chịu với cách ăn nói của anh mà lên tiếng, "đừng có ăn nói như thế. Phải xem trình độ đã chứ?"

Trong khoảng thời gian mà Xán Liệt lao đầu vào tìm tòi những tài liệu của mấy năm về trước của công ty, người chú thân mến này không một lần hỏi han hay giúp đỡ. Nên anh càng cười mỉa mai với câu nói của ông.

Tay anh dở một tập tài liệu nhỏ ra, và bắt đầu nói. "Trong khoảng thời gian, của đầu năm 2008 thì đã có tới 25 mảnh đất được mua lại, nhưng trong số đó thì có tới 9 mảnh là bị thất bại vì không thể nào đem ra bán được, tại địa bàn quá kém còn giá cả thì quá đắt.

Coi như loại bỏ và bị thiệt hại, nhưng bù lại thì phó giám đốc Mai đã làm một chiến thuật mới làm 1 ăn 10 nên chúng ta đã gỡ lại được gấp đôi số bị mất."

Xán Liệt nói một hồi như anh đã học thuộc lòng hết chúng vậy. Nói xong anh đóng quyển tài liệu vào và nhìn ông mình, "nếu như ông tin tưởng, con sẽ làm cho con số hiện nay tăng lên gấp 10 lần."

Anh nhìn sang ông Hiên, đang tái hết mặt đi không biết anh moi thông tin từ đâu. Ông đã cho người ở dịch vụ hồ sơ là giữ bí mật nếu như có ai hỏi, thật là quá tệ ông đã mất bao nhiêu tiền để giữ thông tin, cuối cùng thì cũng bằng không.

Ông Hiên nắm tay thành nắm đấm, vẻ mặt cay cú nhìn anh. Anh nhìn ông Hiên rồi cười thảo mãn. [4 mắt nhìn nhau chớp chớp ]

Ông Nội không nói, vẫy tay một cái mới vị Quản Gia. Người Quản Gia gật đầu cầm một cái phong bì to mầu vàng đặt lên bàn, ông Nội lấy một tờ thừa kế và tờ di chúc ra. Đưa ra mặt anh rồi nói, "hãy ký vào đây đi, từ bây giờ con sẽ lên thừa kế, nhưng thử thách của con là 1 tháng nữa, nếu con không làm đúng những gì mình vừa nói ta cũng sẽ có thể rút lại hết."

Anh cười với ông, rồi cầm cái bút ký tên mình vào đó, rồi ông giao cái quyển sổ di chúc cho anh.

Xán Liệt cầm nó ở trên tay, trong người thực sự muốn hò reo, anh muốn lúc này có thể nói to cho ba mẹ mình nghe thấy là anh đã lấy lại được những gì thuộc về mình và có thể sẽ không phụ công lao của cha mẹ, tất cả nằm trong tầm tay anh. Bây giờ có thể đánh bài ngửa rồi.

Ông anh, vỗ vai anh rồi nói, "cố gắng nhé." Rồi ông quay đầu đi, bà Mai cũng ôm Xán Liệt chúc mừng anh.

Thế Huân đi theo ông Nội cùng cô Mai ra ngoài, còn lại Xán Liệt và ông Hiên trong phòng.

Ông Hiên thực sự là rất tức tối, nhưng vẫn giả vờ đưa tay ra chúc mừng cậu, "chúc mừng cháu nhé. Có gì cứ nói với chú một tiếng, nếu cháu cần giúp đỡ."

Anh cười nhạt, "vâng, cảm ơn chú. Sao tự nhiên lại tốt đột suất với cháu thế?"

Ông Hiên cau mày, "nếu không có cái ông già đó tao, đã vứt mày vào thùng rác rồi."

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ