Chap 42

357 9 0
                                    

Lúc anh bước chân sang Mỹ túng thiếu đã xin ông giúp đỡ, ông đã hắt hủi anh và nói từ bỏ anh. Nên bây giờ trong tay anh đã tự có một cái gì đó cho riêng mình còn ông đã bị kẻ thù của mình hoặch nói thẳng ra là cháu trai mình cướp hết đi thì mới thấy sợ nên muốn cầu xin con trai mình giúp cho. Thật là một người lòng tham vô đắy và ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình mà thôi.

"Tất cả cổ phiếu còn lại của ta, ta giao hết cho con, ta chỉ xin con giữ lại cho ta được cái công ty bây giờ ta đang đứng đó thôi, ta không muốn để nó vào tay của Xán Liệt. Hắn đã mua lại tất cả những công ty lớn nhỏ mà ta đã có, chỉ còn lại cái này duy nhất thì không thể được." Tiếng của ông Hiên có vẻ tức giận khi nói ra vấn đề đó.

Anh không muốn nghe nữa, định mở cửa ra ngoài, ông Hiên nói vọng ra, "Nếu con làm theo ta, ta sẽ không động đến người của con."


Thế Huân như chết lặng đứng chôn chân ở đó, đôi mắt anh trợn to quay sang lại chô ông, "Cái gì, họ đang ở đâu?"

Ông Hiên hơi bất ngờ khi anh xử sự như thế, thực ra ông cũng chỉ muốn dọa anh thôi, đã làm thật đâu, nhưng không ngờ có vẻ như người con trai của anh đã không còn ở nhà sao? Nghĩ đến đó ông áp dụng vào luôn và nhếch mép lên cười. "Nếu con nghe ta, ta sẽ không làm gì cậu ta cả."

Chân anh khụy xuống, anh rất sợ để mất Bạch Hiền, nên không nói được gì 2 bàn tay nắm thật chặt thành nắm đấm. Đôi mắt đỏ au dữ tợn.

**

Xán Liệt mặc quần áo rất là lịch lãm, phong thái đến đẹp mê người. Bạch Hiền nhìn anh không muốn rời. Hai cậu nhóc thì đã ngủ từ lúc nào rồi. Đôi mắt ôn nhù dịu dàng của anh nhìn sang cậu. Tiến lại gần hôn lên đôi môi của cậu không muốn rời. Tiếng nói trầm thấp êm tai của anh cất lên, "Vợ yêu à, anh xin lỗi khi không đưa em đi được. Tại vì sẽ sợ em gặp nguy hiểm nên là phải giữ em ở lại đây. Nhưng anh sẽ về sớm vợ yêu đợi anh nhé?"

Đôi mắt đẹp của cậu lại ngập lệ, tiếng thở dịu dàng phát ra. "Em sẽ chờ đến khi anh về, như anh đã tin tưởng và chờ đợi em vậy."

Bạch Hiền tự kiễng chân lên và đặt đôi môi mọng hồng mềm mại của mình vào môi anh. Nụ hôn bất tận đó làm cho anh lưu luyến mãi không rời.

Cậu ở nhà cùng với lại mấy người hầu và một đám cận vệ bên ngoài. Anh đã thiết bị cho Phác Ngư thành một nơi an toàn như thế này, kể từ khi anh gần đánh bại được Thế Hiên về mặt kinh doanh, tại vì anh muốn nhìn thấy lão già ác ma đó chết đi một cách tồi tệ nhất của cuộc đời này, để hắn không còn gì trong cuộc sống gọi là tốt đẹp đối với hắn nữa cả.

Tiếng xe của anh gầm lên một cái rồi phóng vụt đi, Bạch Hiền mỉm cười nằm xuống ôm hai đứa bé đang nằm trên giường to trong phòng Xán Liệt, anh đúng là có cách sỡ hữu cao quá, cậu có đi tận chân trời góc bể thì anh cũng có thể tìm ra.

**

Giải thưởng được trao đến tay Xán Liệt, người xuất sắc nhất về Kinh doanh bất động sản trong mấy năm qua, khi đứng lên mục anh tự nhiên cười nói và phát ra tuyên bố, anh sẽ mua lại hết tất cả công ty bất động sản có trên thị trường của Bắc Kinh và Trung Quốc trong đó có cả Hồng Kông không ngoại lệ. Tuyên bố của anh làm cho mọi người sửng sốt, phóng viên báo trí chụp và quay hết về chỗ anh.

[LONG FIC] [CHANBAEK] ÉP YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ