Một bóng người vận sa y trắng tuyết , bên ngoài khoác trường bào cẩm huyền sắc thêu hoa văn chìm, trên tay ôm một cây đàn tỳ bà cổ nhanh chóng đáp xuống phía trước rừng trúc vắng vẻ. Hai cánh môi anh đào hơi hé ra thở dốc. Y đã vận khinh công chạy hết ba canh giờ, vậy mà bọn ruồi bọ kia vẫn bám theo dai như đĩa. Phương Yên Lan nhíu mày chăm chú lắng nghe. Tiếng gió dao động thật khẽ y biết những người kia đang đuổi tới rất gần. Mà hiện tại y không thể vận nội công thêm được nữa. Nếu tùy tiện vận nội công, cổ trùng trong cơ thể sẽ phản phệ làm máu huyết nghịch chuyển kinh mạch đứt đoạn không chết cũng thành thực vật nhân.
Nhưng y cũng không muốn đứng một chỗ để cho người ta bắt, hai bàn chân trần trắng nõn vì giẫm trên gai trúc mà tươm máu. Phương Yên Lan không để ý, chỉ cố gắng chạy thật sâu vào trong rừng trúc trước mặt. Chạy được một canh giờ, đột nhiên y đình chỉ mọi động tác. Xem xét xung quanh, rõ ràng là đã rơi vào trong trận pháp. Nhưng nơi này chỉ là lớp trận pháp ngoài cùng, nếu như muốn chạy ra vẫn còn kịp, nhưng qua màng sương mờ mờ, Yên Lan nhìn thấy bóng dáng những người đang đuổi theo mình thấp thoáng hiện ra. Quay trở ra cũng chết, mà đi sâu vào bên trong cũng chết. Yên Lan quyết định đi vào, dù sao kiến thức về trận pháp của y cũng không tệ, nếu như nhìn ra sinh cơ trong tử lộ thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn.
Quyết định, y tiếp tục chạy vào sâu bên trong, càng đi càng cảm thấy mình chỉ quanh quẫn một chỗ. Y đã đi rất lâu nhưng vẫn không nhìn ra được sự ảo diệu của trận pháp này. Chắc chắn chủ nhân nơi đây không phải là một nhân vật tầm thường. Yên Lan đứng một chổ xoay nhìn bốn phía, chỉ có trúc và trúc mà thôi, những cơn gió thổi qua trên những đọt trúc trên cao, lâu lâu lại có một đám lá rơi xuống, cảnh vật thật u tịch và thanh nhàn.
Phương Yên Lan ngẩn người, không lẽ y lại phải chờ chết nơi hoang vu này?
Mười ba tuổi y bước chân vào giang hồ, trong vòng hai năm, cái tên Ngọc Diện Âm Ma_ Phương Yên Lan đã làm võ lâm nỗi bão. Ngày hôm nay lại thảm bại như vậy, bị người đuổi giết thì không nói, đến cả hài cũng đánh rơi, ngay cả mặt nạ bằng ngọc xanh che khuôn mặt cũng suýt chút bị người ta phá vỡ. Y lại cười thầm, thù phụ mẫu vẫn còn chưa báo xong, giờ phút này lại bị vây hãm trong rừng trận pháp y thật không cam lòng.
Nhớ lại tình hình lúc đó, y lại lắc đầu. "Quá khinh địch..."
Phương Yên Lan, thiếu chủ U Nguyệt Cung, được chân truyền từ hai người một dụng độc đệ nhất thiên hạ cung chủ U Nguyệt Cung, Yên Hà, một dụng dược đệ nhất thiên hạ Phương Hạc. Lại thêm một thân công phu sử âm ma tỳ bà thất truyền từ trăm năm trước, từ lúc xuất hiện trên giang hồ lời đồn đại bàn tán về y nhiều vô số kể. Ngọc Diện Âm Ma không phải là ma đầu đại ác nhân, cũng không phải bạch đạo quân tử, người đáng giết thì y sẽ giết, kẻ không đáng giết nhưng nếu chọc giận y, y cũng sẽ giết. Kẻ đáng được cứu y tuyệt không cứu, kẻ không đáng cứu đôi khi y lại ra tay cứu. Một người vừa chính vừa tà, tính tình cổ quái. Lại nói từ lúc y xuất hiện đã có rất nhiều kẻ vừa chính vừa tà gửi chiến thư thách đấu. Ngọc Diện Âm Ma thần long kiến thủ bất kiến vỹ vui vẻ thì chấp nhận, không vui vẻ thì hạ độc người ta. Mặc dù y thích quấy rối nhưng độc y hạ không chết người, đợi y chơi chán rồi sẽ cấp giải dược cho kẻ đó, nhưng trong lúc chờ y chơi chán, kẻ xấu số kia cũng chịu không ít dày vò. Thế nên từ nữa năm nay không còn ai dám đến kiếm chuyện với y.
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
SachbücherTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...