Quay lưng lại, Yên Lan ngồi xuống ghế, bàn tay ngọc ngà cầm lấy ấm sứ rót ra một chung trà. Tử y trường bào có đuôi dài chạm đất, dáng ngồi tuy thong thả nhưng ẩn dưới ngọc diện là đôi mày chau lại. "Hai người các ngươi thật phiền phức." Không nể tình, y cất giọng chê trách
"Võ lâm đại hội cũng đã xong, mọi việc được phơi bày, còn điều gì nữa mà đến tìm ta?"
Nam Cung Thụy cùng Thượng Quan Mộng ngồi đối diện y, cũng đã quen với tính tình khó chịu, cùng thất thường của Phương Yên Lan. "Phương huynh đệ." Thượng Quan Mộng không khách khí mà xưng huynh gọi đệ với Yên Lan, cũng bởi người này đã ba lần bốn lượt giúp đỡ mới làm cho cục diện trở nên hoàn hảo, về tình riêng, Phương Yên Lan dù sao cũng coi như cứu y hai lần.
"Ta biết mọi chuyện đã xong, nhưng mà còn một số chuyện thật không thể lý giải được."
Chung trà Long tĩnh mới uống một nửa liền bị Yên Lan vung tay hất ra ngoài cửa sổ. Động thái tùy ý có chút lưu manh lại khiến y càng thêm hấp dẫn ánh mắt bạch y nam nhân ngồi kề bên.
Dự định cùng Bạch Phi Tuyết quay về Phi Tuyết cung một chuyến, bởi vì hắn có một món đồ muốn đưa cho y, đồng thời rảnh rỗi, hai người nhân dịp mà đi du ngoạn nhờ đó bồi dưỡng thêm tình cảm. Không ngờ hôm nay đang chuẩn bị lên đường thì có bốn người đến tận nơi tìm kiếm.
Mà chính xác là ba người ngồi trong khách phòng này, Thượng Quan Mộng, Nam Cung Thụy cùng Cổ Nặc Sứ.
Khuỷu tay chống lên bàn đỡ lấy cằm, Yên Lan bày ra bộ dáng lười biếng, tay còn lại nghịch chung trà trống rỗng: "Các ngươi muốn biết cái gì?"
"Ta muốn biết, vì lí do gì Vạn Thất Độc bày ra chuyện kia, còn nữa, cái mà Thượng Quan gia muốn là gì, có liên quan đến chuyện mười lăm năm về trước phải không?" Thượng Quan Mộng không muốn nói đến chuyện xưa là gì, chỉ nói thời điểm.
Chung trà nhỏ trên tay Phương Yên Lan đột nhiên vỡ nát, bờ môi anh đào xinh đẹp hiện tại mím chặt, ánh mắt mơ màng lại mở trừng trừng nhìn hai người kia. "Ngươi..."
Bạch Phi Tuyết đỡ lấy tay y, lấy những mảnh vỡ, mở lòng bàn tay Yên Lan ra kiểm tra, nhìn thấy y không bị thương mới kéo y vào lòng xoa xoa lưng y. Án mắt sắc bén chíu rọi làm cả hai có chút lãnh người.
"Vạn Thất Độc muốn mượn tay các ngươi diệt trừ Huyết Chu, còn người điều khiển Vạn Thất Độc, chắc ngươi cũng đã đoán ra là ai. Cái hắn muốn chính là ngôi vị võ lâm minh chủ, cùng với Hoàng kim thánh thạch đang nằm tron tay Hạ Tử Thanh."
Hai người Nam Cung Thụy cùng Thượng Quan Mộng hiểu rõ: "Vậy ra hoàng kim thánh thạch đã rơi vào tay Huyết chu giáo chủ. Nhưng mà vì sao Vạn Thất Độc đánh cấp dược của U Nguyệt cung, còn ra tay hạ độc ngươi, hắn không sợ ngươi phát hiện?"
Được Bạch Phi Tuyết dỗ dành, Yên Lan cũng đã dịu lại: "Hắn muốn thông qua lần đó diệt trừ những người đứng đầu các phái, hắn không hạ độc ta mà là hạ độc Tuyết.
Thượng Quan gia các người cùng U Nguyệt cung ta có tư thù từ lâu, mượn độc của ta giết người là muốn hạ uy tín của chúng ta trên giang hồ, nhưng hắn thật ngốc, lại sơ xuất như vậy."
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
Não FicçãoTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...