Đao quang kiếm ảnh đồng loạt như mưa ập đến, chưa kịp chạm vào một sợi tóc của thiếu niên đã bị một đạo bạch quang như lốc xoáy cuốn bay xuống đài. Nhìn lại mới thấy trên vũ đài đã xuất hiện thêm hai người nữa. Một nam nhân bạch y đang ôm lấy thiếu niên hồng y ghì chặt vào lòng trừng mắt nhìn xung quanh, dung mạo nam nhân làm mọi người như ngừng thở.
Một cẩm y nam nhân che mặt lại ôm nhất đại hồng bài Tiêu Phùng, thần tình lo lắng.
Bạch y nam nhân lên tiếng."Ngươi không sao chứ?"
Thiếu niên đưa cánh tay trắng nõn đẩy đẩy nam nhân giọng nói sủng nước: "Không cần ngươi lo." Nhưng mà lực đẩy không mạnh, lại khiến nam nhân càng ôm y càng chặt.
Tiêu Phùng phục trong lòng nam tử cao lớn, đột ngột có chút hoảng hốt, nhưng cảm nhận được mùi vị quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nam nhân. Gương mặt thanh lệ có chút tái xanh lại đột nhiên chuyển hồng, trong mắt nàng, ánh lên tia kinh hỉ: "Thiên Mộc?"
"Ân, là ta." Giọng nam trầm thấp có chút uy quyền, nhưng cũng không kém ôn nhu. Hắn cũng bất giác siết lấy nữ nhân trong ngực, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác viên mãn đến kì lạ. Hắn cười đối nàng nói: "Tiêu cô nương, chúng ta đã từng gặp nhau?"
Câu nói kia nếu như đối một cô nương mới gặp thì giống như một lời làm quen tế nhị làm lòng người thích ý, nhưng với nàng, nghe qua câu nói như sấm đánh trong mưa, thân người run lên từng chập.
"Ngươi... không nhận ra ta sao?" Thanh âm có phần lạc đi.
Tiếng nam nhân cười ấm áp: "Tất nhiên nhận ra, nàng chính là nhất đại hồng bài ở Mẫu Đơn Phường, hai ngày trước ta đến đây uống rượu, có nhìn thấy nàng. Lúc đó ta đã sinh tâm yêu mến, làm sao không nhận ra a?"
Bất chấp Tiêu Phùng vẫn còn dại ra, nam nhân vòng tay ôm eo nàng: "Đi thôi, đến chỗ ta, lại nói tiếp."
Cẩm y nam nhân quay sang nhìn vào mắt bạch y nam tử, có phần cung kính. Đợi nam tử bạch y khẽ gật, mới ôm mỹ nhân tung nóc nhà bay đi mất đạng.
"A...Tiểu Phùng..."
Hồng y thiếu niên hiện tại mới phát hiện bằng hữu của mình bị người bắt đi, vội vội vàng vàng đẩy ra nam nhân bạch y định phóng mình bay đuổi theo. Nhưng cổ chân lại bị người nắm lấy kéo về, lại ngã vào lòng nam nhân. Hắn bế y bay lên không, phất tay rời đi. Bóng dáng hai người vừa thoát ra khỏi đại sảnh Mẫu Đơn Phường, hồng y thiếu niên qua vai hắn nhìn lại, chỉ thấy một tòa nhà đổ sụp xuống, cát đá tung bay mịch trời, trong đêm, ánh đèn lồng chói sáng bên đường, tiếng người ồn ào thật huyên náo giờ trở thành la hét mắng chửi gần như hỗn loạn.
Hồng y thiếu niên nép vào bờ vai nam nhân khẽ cười. "Này, ngươi không để ta đuổi theo nàng?"
Không trả lời, nam nhân bạch y hỏi ngược lại "Nam nhân của nàng đã tới, ngươi còn muốn đi quản chuyện người ta?"
"A, ra là hắn..."
Chưa nói hết câu, thiếu niên đã thấy trong mắt nam nhân là lửa giận ngút ngàn liền ngậm miệng lại, lúc cấp bách, vì lo cho y nên hắn mới nén giận, nay đã đi khá xa chỗ đông người, bốn bề vắng lặng, xung quanh chỉ là những tòa kiến trúc đồ sộ ẩn trong màn đêm tịch mịch.
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
Non-FictionTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...