Chương 11

1.2K 54 1
                                    

Đại môn Nam Cung thế gia rộng mở, ánh nắng trên cao chiếu xuống không quá gây gắc làm người ta cảm thấy cảnh sắc càng thêm hùng tráng. Từng đoàn người với đủ các loại trang phục nối đuôi nhau đi qua cổng lớn.

Nam Cung Thụy đứng vào một góc hai tay ôm kiếm, phong thái có vẻ thật nhàn hạ nhưng ánh mắt sắc bén tinh anh lại đang chăm chú vào đại môn đang có rất nhiều nhân vật võ lâm đi qua. Hắn đang nghĩ rốt cuộc người của Huyết Chu thần giáo đang tính toán cái gì. Theo như Thượng Quang Mộng, những người đang đi qua cánh cổng kia có thể đã mang trong mình bao nhiêu thứ kì độc.

Phương Yên Lan chính là truyền nhân của hai người sử độc và dụng dược đệ nhất thiên hạ, lại là thiếu chủ U Nguyệt cung, lần này hy vọng người đó sẽ đến, lúc đó có thể nhờ vào uy tín của Nam Cung thế gia nhờ y giúp đỡ. Nhưng tính cách Phương Yên Lan trước nay đều nổi tiếng kì quái, cũng khó có thể chắc chắn y sẽ đồng ý nhún tay vào chuyện của Nam Cung gia.

Lúc này một cỗ xe ngựa thật lớn được bảy bạch kỳ mã kéo đang dần xuất hiện, màng trướng mã xa toàn một màu trắng bạch dưới ánh nắng mặt trời càng thêm nổi bật và rực sáng, đặc biệt chính là cỗ xe không có xa phu, một nam nhân toàn thân vận hắc y nổi bật hoàn toàn với cỗ xe và bảy bạch mã ngồi phía trước ánh mắt lơ đễnh nhìn vào một khoảng không nào đó, mái tóc đen cột cao làm lộ ra khuôn mặt anh tuấn bất phàm. Tuy hắn không hề chuyên chú hay có động tác nào nhưng hết thẩy bảy bạch mã lại như được một lực lượng nào đó điều khiển di chuyển rất thuần thục. Nam Cung Thụy biết người ngồi bên trong thân thế không tầm thường, nhưng hắn không sao đoán được đó là người của môn phái nào. Ra hiệu cho một thị vệ vào trong thông báo, không bao lâu thì đã thấy Nam Cung Xuyến vội vàng đi ra. Nam Cung Thụy thật ngạc nhiên khi thấy thái độ của gia phụ hắn có phần gấp gáp lại xen lẫn hưng phấn vạn phần.

Cỗ xe ngựa đã đến trước đại môn, Nam Cung Xuyến đi ra kéo theo Nam Cung Thụy tiến về phía trước. Nam nhân trung niên khí chất ổn trọng toát lên phong thái vừa cường đại vừa hào khí xứng đáng với chức vị võ lâm minh chủ. Nam Cung Xuyến phất tay với thị vệ bảo họ để cho cỗ xe ngựa vào bên trong.

Cỗ xe tiến vào đến khoảng sân rộng rãi thì dừng lại, nam nhân hắc y bước xuống nhìn thấy Nam Cung Xuyến có vẻ nôn nóng chờ đợi cùng Nam Cung Thụy có chút dò xét nhưng hắn không để ý mà chỉ một mực cẩn trọng vén lên màng trướng. Một bóng trắng trong chớp mắt xuất hiện, nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy người đó bước xuống xe như thế nào, ánh sáng buổi sớm chói chang đột nhiên dịu lại, gió nhẹ từ đâu thổi đến khiến mái tóc dài của nam nhân bạch y lay động, Nam Cung Xuyến dù đã diện mục qua người này nhưng cũng không khỏi thấy bản thân bị cuốn hút, Nam Cung Thụy thì thầm nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam nhân có dung mạo mỹ diễm như thế này.

Khuôn mặt cùng khí chất kia làm người ta có cảm giác đó không phải phàm nhân mà chính là của thần, nam nhân bạch y tuy dung mạo tuyệt trần nhưng khí thế mạnh mẽ cường đại sâu không lường được lại làm người đối diện không dám nhìn thẳng vào hắn thật lâu.

Tay áo rộng nâng lên, từ bên trong cỗ xe ngựa, một bàn tay trắng nõn mịn màng vừa nhỏ nhắn vừa xinh đẹp đưa ra nắm lấy tay nam nhân bạch y. Người kia dần dần xuất hiện, dáng người nhỏ nhắn tinh tế ẩn sau cẩm huyền y, mái tóc ngân bạch đỗ xuống trên vai, khuôn mặt được che đi một nữa bởi ngọc diện bạch ngọc, hai sợi xích tuyến thả hai bên vai làm thiếu niên càng thêm cuốn hút, tuy không nhìn thấy toàn bộ gương mặt nhưng người thiếu niên kia lại làm người ta thấy quyến rũ cùng xao động đến kì lạ. Một tay y ôm tỳ bà y nhẹ nhàng bước xuống, động tác dịu dàng uyển chuyển như thiên tiên khiến toàn bộ những người ở đây nín thở ngắm nhìn.

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now