Chương 4

1.2K 61 10
                                    

Đêm xuống, Phương Yên Lan vùi người vào chăn, giấc ngủ không yên. Có lẽ do cổ độc, cơ thể lạnh băng, nhưng từ trong xương tủy lại như có một trận liệt hỏa tỏa ra khắp toàn thân. Trong cơn mê man, y cứ liên tục trở mình, miệng hé ra khẽ rên vài tiếng đứt quãng.

Mí mắt nặng trịch không thể mở ra được. Yên Lan cảm thấy cơ thể giống như bị nhét xuống một nơi tối tăm nặng nề, một khối áp lực đè lên cơ thể làm y không vùng vẫy được.

Sợ hãi, đau đớn y lại lâm vào mộng, một giấc mộng đan xen nhiều hình ảnh đáng sợ, y nhìn thấy thân xác tái xanh đầy vết thương của Christ ngày ấy, nhìn thấy nét mặt ghê tởm của sáu tên nam nhân hau háu nhìn mình, thấy vẽ mặt hoảng sợ đầy tuyệt vọng của chính y lúc rơi xuống, thấy cơ thể mảnh dẻ của mình vắt trên cổng rào, màu đỏ của máu thấm ướt chiếc sơ mi trắng loan ra càng rộng dưới cơn mưa, trong chớp mắt, thân người y bị bao phủ bởi một thứ chất lòng màu đỏ chói mắt.

Máu lại nhỏ từng giọt từng giọt lên ngực y, phụ thân đang chảy rất nhiều máu. Tuyết, tuyết trắng xóa, mái tóc đen dài của phụ thân, bạch y của người đó dường như hòa làm một với màu tuyết trắng càng lúc càng xa làm y không nhìn rõ được mặt Người. Y cố đưa tay về phía bóng trắng đó, mái tóc người đó vẫn tung bay. Mẫu thân, mẫu thân nơi nào? Chỉ có phụ thân đứng đó...

"Phụ ...th...ân..." Yên Lan muốn gào lên, muốn gọi thật to, nhưng âm thanh lại tắc nghẹn trong cổ họng làm y chỉ có thể phát ra những âm thanh nghẹn ngào.

Mơ màng mở mắt...bóng trắng vẫn còn đó. Yên Lan hiện đã không còn phân biệt được đâu là mộng đâu là thực nữa rồi, y vươn tay về phía người kia thều thào gọi: "Phụ thân, phụ thân..."

Bóng trắng kia lúc nãy còn ở rất xa, nhưng trong chớp mắt đã tiến gần đến bên y, bóng tối bao trùm, ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa không đủ để y nhìn rõ. Nhưng Yên Lan cảm nhận được hơi thở thơm ngát, cùng một sự yên tâm đến kì lạ.

Trong mơ hồ, y nhìn thấy một mái tóc đen, mái tóc mượt mà mát lạnh kia khẽ lướt nhanh qua gò má. Yên Lan nhanh chóng đưa tay bắt lấy lọn tóc kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm xúc trong lòng đầy mâu thuẫn nhộn nhạo. Cơ thể vừa băng lãnh vừa rực nóng được một cánh tay hữu lực nâng dậy giống như vớt y lên từ vũng lầy tâm tối, mùi hương kia càng đậm, nhưng không hiểu vì sao khi nghe được hương thơm này, y lại thấy cả người đang buộc chặt liền thả lỏng . Thân người Yên Lan dần dần dung nhập vào một bờ ngực ấm áp.

"Ân..." Y thở ra một hơi, ấm áp quá, như vòng tay phụ thân mười lăm năm trước. Bất tri bất giác, Yên Lan đưa tay giữ chặt người nọ, thân người càng lúc càng áp sát nhau, cảm giác này, cảm giác này là cảm giác bao nhiêu lâu nay y tìm kiếm...Đây, không phải phụ thân... cũng không phải bất cứ người nào trước đây y từng gặp. Cảm giác này chính là cảm giác xúc động vui sướng khi tìm thấy một nữa còn khuyết của mình.

Vòng tay rắn chắc đang ôm lấy y siết chặt, lại là hơi thở thơm ngát kia. Yên Lan hít vào một hơi, cả người dường như có chút cân bằng lại...Lý trí mù mờ làm y không nhận rõ đối phương... "Anh...là ai?" Phương Yên Lan thầm thì. "Ân...?"

Một luồng khí nóng thổi vào cổ làm Yên Lan rùng mình. "A." Cổ đột nhiên đau nhói, có thứ gì đó bén nhọn ghim vào cổ y. Đau quá! Trong đầu Yên Lan kêu thét lên. Nhưng cơn đau cũng nhanh chóng biến mất, một thứ gì đó mát lạnh từ nơi đó chảy tràn vào cơ thể, theo huyết mạnh lưu động khắp toàn thân, ngọn lửa bên trong cũng theo thứ kia tràn vào mà từng chút được dập tắt. Tiếp theo lại là một đợt rét lạnh đến tận xương, mạch máu giống như đông cứng lại. Hơi thở cũng chậm dần, y không biết có phải hay không mình như thế này mà ngừng thở.

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now