Chương 32

653 27 0
                                    

Nữ nhân dung mạo diễm lệ với ánh mắt chứa chút u buồn ngồi nơi mái đình bên hồ, ánh trăng màu trắng bạc khiến cảnh vật lung linh càng làm nàng như tiên nữ hạ phàm, thời gian dường như dừng lại trên gương mặt nàng. Vọng Đàn đưa bàn tay trắng như ngọc tao nhã phao trà.

"Phương công tử, ta chờ ngươi đã lâu."

Yên Lan vẫn một thân cẩm huyền y, tay ôm đàn, ngân phát phiêu lộng dưới ánh trăng đi vào trong khiến nữ nhân ngồi kia kém đi phần xinh đẹp, mà chính y mới đúng là tiên nhân, là yêu tinh mê hoặc lòng người.

"Vọng tiền bối, người cho mời ta đến không biết có điều gì cần chỉ dạy?" Lời nói tuy cung kính nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng, mang theo ý cười khiến cho Vọng Đàn không khỏi nhíu mày.

Phương Yên Lan đến gặp nàng, tuy là người xa lạ nhưng lại cố tình không mang ngọc diện, để lộ gương mặt tuyệt mỹ của mình trước nữ nhân từ lâu đã có tâm tư với Bạch Phi Tuyết.

Tự nhiên ngồi xuống đối diện với nàng, Yên Lan buông đàn tiếp nhận chén trà Vọng Đàn đưa qua, vẫn cách uống trà như cũ, nhưng lần này, nữ nhân kia không hề tỏ chút thái độ nào.

Y khẽ mĩn cười, "Mùi vị thật thơm."

"Đa tạ quá khen, ta tuy ở trong cốc nhưng tin tức trên giang hồ không phải là không biết. Nghe danh Phương công tử đã lâu, nay có dịp muốn nhìn qua cho biết."

"Ha ha ha, Vọng tiền bối, người đề cao ta quá rồi." Yên Lan nghe ra trong ý tứ của nàng có chút xem thường, nhưng vẫn không tức giận. Nàng, không đủ làm tình địch của y. Cách nàng buông lời rõ ràng là vì ghen ghét, nhưng lại tỏ ra kêu ngạo.

Từ đầu, y đã gọi nàng hai chữ "tiền bối" càng khiến nàng khó chịu trong lòng. Từ trước đến nay, dù là hậu nhân đứng trước nàng đều gọi một câu " Vọng cốc chủ."

"Phương công tử tuổi trẻ tài cao, không những uy danh lừng lẫy trong đại hội võ lầm, còn khiến cho Bạch cung chủ vì ngươi khuynh đảo. Ngươi nói xem, Vọng Đàn này có phải nên gặp qua ngươi một lần?"

Đưa tay che đi chút bối rối trong mắt khi nhắc đến Bạch Phi Tuyết, Vọng Đàn nhanh chóng củng cố lại tinh thần. "Dù sao ta và Tuyết ca cũng có thể gọi là cố nhân, ái nhân của y cũng làm cho ta có chút tò mò."

"A, là vậy sao? Nhưng từ lúc quen với Tuyết, ta không có nghe hắn kể về ngươi. Vọng tiền bối cùng biết, thời gian qua đã quá lâu rồi, tuổi hắn cũng không còn trẻ, có lẽ đã quên."

Vọng Đàn ngước lên, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của thiếu niên mười lăm tuổi, trẻ trung, tuyệt diễm, nghe qua giọng nói khiến kẻ khác phải xao lòng. Phải, nàng quả thật đã không còn trẻ, là nàng tự kêu, là nàng đa tâm, nghĩ trong thiên hạ không có ai xinh đẹp như nàng, không ai so với nàng xứng đáng đứng bên cạnh người kia. Nàng đã quá tự cao rồi...Nhiều năm như vậy vẫn ngu ngốc một lòng một nghĩ đến hắn, nàng đã bỏ mất thời thanh xuân.

"Ta nghe nói Phương công tử sử tỳ bà đệ nhất thiên hạ, bây giờ cảnh sắc cũng không tồi, làm ta tự nhiên muốn vũ một khúc, không biết ngươi có bằng lòng vì ta tấu một đoạn?"

"Vọng tiền bối đã có nhã hứng, Yên Lan sao lại từ chối."

Trong đêm, tiếng đàn u nhã vang lên, thân ảnh Vọng Đàn uyển chuyển trong vũ khúc của nàng. Gió lạnh mang theo hương thơm hoa đào, mặc dù trời đã vào thu, trong sân viện này cũng không hề có gốc đào nào, vậy mà hương hoa vẫn lưu chuyển, những cánh đào đỏ tươi theo từng động tác của nàng bay lên phất phơ, đẹp đến nao lòng.

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now