Chương 3

1.1K 65 5
                                    

Phương Yên Lan chầm chậm mở mắt ra, bên tai dường như nghe được tiếng đàn tranh. Âm thanh tao nhã mượt mà lúc xa lúc gần điểm điểm những nhịp ngừng nghỉ tạo nên một khúc nhạc mang trong đó có vui tươi lẫn trầm ngâm.

Yên Lan cũng là người khá hiểu âm luật, nghe qua đã đoán được tâm ý người đánh đàn, người này hiện tại tâm trạng rối bời, cũng vì vui sướng mà lo âu, cũng vì lo âu mà trầm ngâm nhưng tất cả không che dấu được niềm sung sướng tràn ngập trong lòng, có thể nói thập phần mâu thuẫn.

Cơ thể đang đau nhức dần dần dịu lại, y nằm như vậy một lúc lâu, đến khi thanh tranh đã dứt mới bừng tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi được bài trí u nhã, khói trắng tỏa ra từ lư hương trầm bay là đà. Yên Lan hít một chút, đó là mùi thơm của Tĩnh tâm lan và trúc xanh hợp lại. Loại hoa lan này rất quí hiếm khó tìm, là một cống phẩm trong triều đình, bởi vậy chỉ có hoàng tộc mới có được.

Y cũng thật thích mùi hương hoa lan này nên thường đến Tú Phương Lâu, ở lì trong phòng của Tiêu Phùng, hoa khôi đệ nhất thanh lâu này. Tiểu Phùng là bằng hữu của y, trước đây tình cờ quen biết một khách nhân, người này đã hào phóng tặng rất nhiều trầm hương hoa lan này cho nàng. Cũng từ đó, nàng ôm tương tư người khách nọ, nhưng chờ đợi đến nay đã ba năm, người kia vẫn không một lần quay lại. Nhân sinh bi ai chỉ vì một chữ tình. Yên Lan lắc đầu...nhớ đến một câu trong thiền môn, " đời là bể khổ, tình là dây oan." Biết là đau khổ, biết là oan nghiệt, nhưng có mấy người dứt bỏ được chữ tình?

Nâng người ngồi dậy, hai chân đã được trị thương băng bó rất tốt. Tập trung tinh thần nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, hình như cảm thấy có ai đó đi đến gần, rồi cơ thể bỗng nhiên trở nên bồng bềnh. Có thể đoán được nơi này chính là chỗ ở của chủ nhân trận pháp kia đi. Vậy cuối cùng là y may mắn được cứu hay là đang có chuyện gì đó nan khan đang chờ y ở phía trước?

Trong lòng đầy sự nghi hoặc, căn phòng này rất sạch sẽ xa hoa, không thể dùng để giam cầm địch nhân, cũng không thể chứng minh người ta có ý tốt với mình. Yên Lan hiện tại tuy mười lăm tuổi nhưng mà cũng không tính là đứa trẻ ngốc, những tháng năm sống tha hương không có người thân bên cạnh, mặc dù cuộc sống không phải quá khắc nghiệt nhưng cũng đầy rẩy mưu tính thiệt hơn. Đến kiếp này, từ nhỏ đã được hai vị cữu thúc ủng trong lòng, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, nên lâu dần y cũng sớm không còn nghĩ đến đoạn thời gian kiếp trước cũng như bản thân đã thay đổi rất nhiều, nhưng hiện thân tại giang hồ, bản năng cảnh giác lại phục hồi.

Đúng lúc y muốn bỏ chân xuống giường đi ra ngoài thì cửa phòng chi nha một tiếng mở ra. Một nữ tử vận thanh y bước vào, phía sau có hai nha hoàn bưng khay gỗ đi theo.

Nữ tử vận thanh y cung kính đối y nói: "Phương công tử, cung chủ có dặn dò Thanh Ca, khi nào người tỉnh dậy liền mang cháo tổ yến đến cho Phương công tử dùng."

Nói xong nàng phất tay, nha hoàn phía sau bưng đến trước mặt Yên Lan một chén cháo tổ yến thơm ngào ngạt. Không nhắc tới thì thôi, nhìn thấy mỹ thực trước mắt y cũng liền thấy đói. Cũng không cần khách khí đón lấy đưa lên mũi ngửi qua rồi dùng muỗng khẽ đảo vài lần, xong mới múc từng chút cho vào miệng. Thanh Ca đứng bên cạnh nhìn động tác của y có chút bất khả tư nghị lên tiếng: "Phương công tử quả thật cẩn thận. Không lẽ người nghĩ cung chủ đã ra tay cứu ngươi rồi còn rấp tâm hạ độc sao?" Lời nói có chút tức giận, cũng có chút mỉa mai.

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now