"Tùy vào y thôi, ta không có ý kiến."
"Cũng như ta đã nói, cơ thể ngươi biến đổi là do ngươi luyện tà công, ngươi cũng biết luyện thứ đó sẽ làm cơ thể biến đổi nên đã dùng mọi cách ép buộc giữ lại dung mạo trước đây, nhưng đáng tiếc là ngươi chỉ có thể giữ lại một nữa, còn một nữa sẽ vì độc hắc thù mà lão hóa dần."
Đứng dậy đi đến thư trác lấy một phần công văn, y mở ra: "Ta đã kiểm tra, bên trong ngươi vẫn bình thường, chỉ có phần da bên ngoài là bị lão hóa, muốn phục hồi là không có khả năng, nhưng muốn phục dung thì còn có cách khác, chính là ghép da."
"Ghép da?" Cổ Nặc Sứ nhíu mày: "Chính là dùng da người sống để thay thế?"
"Ân, đúng là như vậy, nhưng không nhất thiết phải dùng da người sống, người vừa mới chết cũng có thể dùng."
Biết Hạ Tử Thanh trước nay không thích thân cận người khác, lại thêm kí ức đáng sợ kia nên Cổ Nặc Sứ có chút hoang mang, hắn không biết y có đồng ý dùng da người khác để thay thế lên người chính mình hay không. " Vậy dùng da của ta đi."
"Ngươi điên rồi." Hạ Tử Thanh quát lớn, âm vực cao như xé rách màng nhĩ mọi người: "Ta có chết cũng không muốn ngươi hy sinh vì ta đến vậy." Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, y chủ động nắm lấy tay hắn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Sứ..."
Hạ Tử Thanh thâm tình gọi hắn, ánh mắt đỏ ngầu không còn tia quỷ dị mà trở nên nhu hòa, trong đó toát ra một mạc thâm tình ôn nhu làm cho hắn có chút kích động lại kinh hỉ: " Kể từ khi đồng ý trị liệu thì ta đã muốn thử bắt đầu lại với ngươi. Dù cho không còn cách nào phục hồi thân thể, nếu ngươi còn muốn ta, ta sẽ để ngươi chạm vào. Ngươi đã đối với ta si tình như thế vậy vì lý do gì ta còn chần chừ không dứt. Sứ, ngươi có thể vì ta chấp nhận từ bỏ tất cả, vậy tại sao ta không thể vì ngươi mà để y dùng da kẻ khác thay lên người mình, chỉ cần ngươi không chê ta là một thứ chấp vá..."
"Ta không ngại, Tiểu Thanh, ta thực sự không ngại."
Quay sang Phương Yên Lan, Hạ Tử Thanh gật đầu: "Ta chấp nhận cách thay da này, ngươi có chủ ý gì không?"
"Da của ngươi trước đây không giống da nam nhân mà có phần thiên về nữ tử. Ta đã điều tra, trong thành có một nữ nhân, năm nay mười sáu tuổi, nàng không đẹp nhưng da dẻ của nàng lại có phần tương đồng với ngươi, nàng mắc tâm bệnh tử nhỏ sống không quá vài ngày nữa. Nữ tử này là cô nhi không ngại thân nhân dây dưa, ta đã cho người mang nàng về Lan Kỳ bảo, khi nào thời cơ đến ta sẽ thay da cho ngươi." (tâm bệnh = bệnh tim)
"Ân, mọi việc ngươi cứ tự nhiên an bài." Không nói thêm, cả hai cáo từ rồi quay trở về, ba huynh đệ họ Lâu cũng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Yên Lan và Bạch Phi Tuyết.
"Ngươi còn lo lắng chuyện gì?"
Vòng tay qua người Phương Yên Lan, Bạch Phi Tuyết ôm lấy y từ phía sau, cơ thể to lớn cường tráng bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của y, đem y dung nhập vào lòng mình.
Phương Yên Lan cũng dựa sát vào ngực hắn, quay đầu lại: "Ngươi có từng nghe đến 'kí ức tế bào'"?
Tuy hỏi như vậy nhưng y biết Bạch Phi Tuyết chưa từng nghe qua định nghĩa này, bởi vì chỉ có người sống trong thời hiện đại mới biết 'tế bào' là gì. Quay ra ngoài cửa sổ, đưa tay lên ôm lấy cánh tay nam nhân bạch y đang vòng quanh người mình, Yên Lan giải thích: " Mọi vật dù lớn hay nhỏ, là cỏ cây hay động vật, ngay cả con người đều được cấu tạo bởi những tế bào rất nhỏ. Mà mỗi tế bào đó lại mang một năng lượng và kí ức của bản thể mà nó hợp thành, một khi tế bào còn sống thì ký ức còn tồn tại và nó sẽ tiếp tục hoạt động khi tế bào mang nó được thay thế vào cơ thể mới..."
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
Non-FictionTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...