Chương 6

1.1K 65 10
                                    

Giờ dậu tam khắc ( khoảng 5h 45 chìu), Phương Yên Lan vẫn cứ ngồi trong phòng nhìn ánh tà dương dần dần tắt lịm. Y có nên đến đó, ngày hôm qua đã quyết sẽ rời đi, vậy mà chỉ vì một câu nói mơ hồ của hắn mà lưu lại. Rồi mới phát hiện ra, người ta đã sớm có ý trung nhân trong lòng.

Liệu bây giờ y không đến, hắn có phải sẽ bỏ đi không, hay là vẫn ngồi chờ đợi, hoặc là vẫn không để ý độc ẩm một mình. Từ trước, lúc phát hiện y thương hắn thì lý trí đối với y đã không còn tác dụng. Cuối cùng vẫn là không chịu được ngồi nơi này suy nghĩ lung tung, Yên Lan đứng dậy mở cửa phòng.

"Bạch cung chủ?" Nhìn thấy hắn đứng trước cửa, trong lòng cảm thấy bất khả tư nghị. (ko tin dc)

"Phương công tử, ta có thể vào trong?"

"A...ân, mời vào." Từ lúc nào mà cảm quan của y kém đến mức có người đứng trước cửa mà vẫn không phát hiện. Nhưng nghĩ lại, theo lời đồn trên giang hồ với công lực của hắn, y không nhận ra cũng là bình thường.

Đi vào trong phòng, lúc hai người vừa ngồi xuống thì Thanh Ca cũng xuất hiện, nàng đem hai chung trà đặt lên bàn rồi quay ra ngoài. Vẽ mặt vẫn như không có sự việc gì làm nàng để ý, nhưng thật sự, Yên Lan phát hiện nàng rất dễ mất bình tĩnh, lại thích nổi nóng.

"Thanh Ca cô nương là thị nữ của ngươi a?"

"Không phải, nàng là tổng quản của Phi Tuyết cung. Bình thường những chuyện như thế này đều là do nha hoàn làm, chỉ có điều ..."

Yên Lan nâng chung trà, động tác vẫn như trước, cẩn thận tỷ mĩ. Bạch Phi Tuyết nhìn thấy, nhưng cũng không để tâm. Nhấp một ngụm, y mới lên tiếng: "Nàng là không tin tưởng ta."

"Phương công tử, ngươi cũng đừng để ý nàng, cũng vì ở Phi Tuyết cung của ta, bình thường không có người đi vào, nên nàng vẫn là theo thói quen chú ý."

"Ân."

"Phương Yên Lan, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi xem."

Nói đoạn, Bạch Phi Tuyết lầy từ trong tay áo ra một cái hộp màu đen đặt trước mặt y.

"Là gì vậy?"

Bạch Phi Tuyết không trả lời, chỉ cười ôn nhu: "Ngươi mở ra thì sẽ biết, ta nghĩ nhìn thấy vật trong đó ngươi sẽ thật cao hứng."

Thứ gì mà y nhìn thấy sẽ cao hứng? Ân, dù sao từ trước đến giờ y cũng không đặc biệt quá coi trọng thứ gì. Cũng không cần đoán nữa, Yên Lan nhẹ tay mở nắp hộp ra liền nhíu mày.

"Là...là..." Yên Lan không khỏi có chút hoảng sợ xem lẫn kinh nghi. Bên trong hộp gấm là một con trùng to bằng cổ tay, trên thân phủ một lớp lông tơ đen mịn đang phát ra âm thanh [ chi, chi ]. "Đáng yêu quá!"

Trong thư tịch cổ từng đề cập đến Tử Bạch mao trùng, là loài vật sống ở rừng trúc, có thể giải được bách độc, ngoài Tử Bạch mao trùng, còn có một loài nữa toàn thân phủ lông đen mịn, độc nhất thiên hạ không có loại độc nào sánh bằng, Tử Hắc mao trùng.

"Đây...đây có phải là Tử Hắc mao trùng trong truyền thuyết?" Phương Yên Lan vẫn khó mà tin được có một ngày được nhìn thấy con vật này. Giương ánh mắt không thể tin nhìn hắn.

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now