"Làm sao có thể, ngươi nói bậy." Vạn Thất Độc rống lên. Thân thủ chợt lóe, song đao nhỏ hình móc câu phóng về phía Cổ Nặc Sứ, tốc độ nhanh nhẹn sắc bén như muốn cắt đứt cổ người kia.
Keng, song đao của Vạn Thất Độc bị một ống tiêu màu đen huyền không biết được làm bằng gì đánh bật lại, bàn tay hắn chụp lấy song đao tê rần, rõ ràng nội công nam nhân kia hơn hắn một bậc, sắc mặt tái nhợt, tình thế quả thật không tốt, hắn hướng ánh mắt nhìn Thượng Quan Nhàn, đáp lại là một nụ cười trấn an, hắn mới cố lấy lại bình tĩnh.
Nam Cung Xuyến nhíu mày dường như nhận ra thân phận người kia. "Ngươi chính là Tiêu Ám Nguyệt?"
"Chính là tại hạ."
Trên đời, dùng nhạc khí làm vũ khí không phải ít người, nhưng trăm năm gần đây dường như tất cả đều đã thất truyền. Trên giang hồ hiện tại chỉ còn ba người sử nhạc khí thần sầu, chính là sử dịch, Dịch Tiếu Thanh nghe nói từ lúc y mười bảy tuổi đã chết yểu, sử tiêu, Tiêu Ám Nguyệt, người còn lại sử tỳ bà, Ngọc Diện Âm Ma chính là Phương Yên Lan.
Đàm sư thái chưởng môn phái Nga My là người yêu âm luật, từ lâu đã biết đến danh ba người này, nghe đến đây liền cảm khái: "Tiêu Ám Nguyệt a...không phải ngươi xuất thân là người Nhất Kiếm Môn hay sao, mặc dù gia môn gặp họa nhưng ngươi là truyền nhân duy nhất sao có thể gia nhập vào tà giáo, dung túng cái ác?"
"Đàm chưởng môn, tại hạ biết chừng mực." Cổ Nặc Sứ nhíu mày gằng giọng, lai nói tiếp: " Ta hiện tại chí muốn làm cho rõ chuyện này, Vạn Thất Độc từ lúc giáo chủ chúng ta còn là người Đường Môn đã sinh tâm ghen ghét, hắn lập mưa ám hại y, buộc y phải rời đi. Hiện nay còn bày trò lừa bịp nhằm mượn tay các người tiêu diệt giáo phái ta."
"Ngươi có chứng cứ gì nói Vạn đường chủ đứng sau chuyện này?" Nam Cung Xuyến hiện là người làm chủ, không thể không lên tiếng.
"Chứng cứ tất nhiên phải có, người đâu, mang hắn lên đây."
Mấy đệ tử Huyết Chu thần giáo bên dưới áp giải một người khác lên đài, người kia thân thể gần như đã không còn ra hình dáng con người, tay chân giập nát, tóc tai bù xù không nhìn rõ mặt, trên người còn lại là một bộ đồ hắc y rách bươm để lộ da thịt với các vết thương đen đỏ ghê tởm.
"Ngươi..." sắc mặt không tốt lắm, Nam Cung Xuyến cũng nghẹn lời.
Hạ Tử Thanh vừa rồi còn phải dựa vào người Cổ Nặc Sứ mới có thể giữ vững thân thể hiện tại lại rời ra, bộ dáng vẫn lung lay như trước nhưng có vẽ y đã phục hồi. Âm thanh the thé như vải vóc bị xét vang lên có vẻ khinh thị. "Đối với hạng người này, phải dùng chút thủ đoạn mới chịu cung khai."
Bàn chân nhất lên đạp vào đầu người kia y quát lớn, nhưng tiếng nói Hạ Tử Thanh không hoàn hảo nên khi cất cao lại ồ ồ vỡ ra, Phương Yên Lan cảm thấy giống như một cái loa bị nghẹt cố phát ra âm lượng to nhất, rất chói tai.
"Ngươi mau nói, nói xong bổn tọa liền cho ngươi chết tốt."
Cơ hồ người kia đã chịu qua quá nhiều màn tra tấn đến nỗi không còn muốn sống, chỉ muốn được chết ngay lập tức. Hắn nâng mặt lên nhìn Vạn Thất Độc, nhìn thấy hắn, Vạn Thất Độc mơ hồ giật mình.
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
Non-FictionTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...