Chương 8

1K 54 0
                                    

Tháng ba, phương nam thời tiết ấm áp xuân phong, hoa nở chim hót cảnh sắc tú lệ như tranh. Trên mặt mỗi người đều là nét hài hòa vui vẻ. Châu Long thành, thành trấn lớn sung túc nhất phương nam. Trong thành tập trung gần như tất cả các nguyên bảo của cả nước. Mà trong đó có Lan Kỳ bảo, Lan Kỳ bảo không giống bất cứ những trang hay bảo khác, chỉ buôn bán độc nhất một mặt hàng, đó là vải vóc và y phục. Đừng nghĩ Lan Kỳ bảo chỉ độc một mặc hàng mà xem thường. Vải do Lan Kỳ bảo bán ra màu sắc phong phú, cách dệt cũng độc nhất vô nhị, hoa văn tinh tế. Là hàng thượng phẩm chỉ những thế gia quý tộc mới đủ tiền tài sử dụng. Y phục của Lan Kỳ bảo làm ra là mơ ước của tất cả các cô nương trong Di Thần quốc.

Buổi sáng, trước cửa Lan Kỳ bảo ở Châu Long thành lúc nào cũng nhộn nhịp người mua kẻ bán. Người đến đây không phải thật giàu có thì cũng là hàng khá giả, vậy mà hiện tại phía trước Lan Kỳ bảo có một cỗ xe ngựa cũ kỉ vừa dừng lại. Từ trên xe bước xuống là một nam tử mặc bố y tóc bạc xơ xác, khuôn mặt trắng nhợt không chút sinh khí, nam tử đưa tay dỡ một thiếu nữ tử xinh đẹp trong xe bước xuống.

"Tiểu Yên, này là chỗ nào a? Chúng ta không đến khách điếm sao?"

"Là Lan Kỳ bảo, đi vào thôi."

Lâu tổng quản vừa bước ra, nhìn thấy nam tử liền vội vàng ra ngoài nghênh đón, mọi người ở đây tất cả đều đồng loạt ngây người nhìn cảnh tượng kì dị trước mắt. Một nam tử nhìn thế nào cũng thấy thật nghèo hèn, vậy mà lại được đích thân Lâu tổng quản cung nghênh, chuyện thật sự kì lạ.

Lâu Điềm Mặc không để ý đến ánh mắt chăm chú của mọi người, nam tử hơn hai mươi đi đến trước người kia cung tay.

Phương Yên Lan khoát tay ngăn lại: "Vào trong rồi nói."

Lâu Điềm Mặc để cho Yên Lan đi vào trước rồi cũng bước theo sau.

Bên trong nội viện. Yên Lan đi nhanh vào sảnh đường ngồi lên ghế chủ vị, Tiêu Phùng cũng yên lặng đi theo vào ngồi xuống ghế bên cạnh. Lập tức có hai nha hoàn mang trà lên.

"Công tử, người đến sớm hơn dự định làm Điềm Mặc thật bất ngờ."

Đặt tách trà xuống bàn, Yên Lan nghiêm túc hỏi: "Chuyện trong bảo vẫn bình thường?"

Lâu Điềm Mặc có chút ngập ngừng nhìn Tiêu Phùng dò xét: "Công tử, vị tiểu thư này..."

"Tiểu Phùng nhi là bằng hữu của ta, ngươi cứ nói."

"Vâng, tháng này do võ lâm đại hội mà sinh ý cũng tăng lên. Tuy không bằng các khách điếm và tửu lâu trong thành, nhưng cũng rất tốt."

"Ân, người trong cung có đến tìm ta?"

"Điềm Nguyệt và Điềm Văn đã đến được hai ngày, đang ở trong bảo chờ công tử."

"Được rồi, giờ thân ngươi gọi họ đến thư phòng gặp ta."

"Vâng, công tử."

Lâu Điềm Mặc dặn dò nha hoàn xong xuôi cũng đi ra ngoài làm việc, hắn là người thân tín trong U Nguyệt cung chuyên phụ trách sinh ý ở dược đường, nhưng từ khi Phương Yên Lan lập ra Lan Kỳ bảo, hắn được y đưa đến đây làm tổng quản, người này làm việc cẩn thận tỷ mĩ, đối với những cách thức buôn bán hiện đại mà y gợi ý Lâu Điềm Mặc tiếp thu rất nhanh. Cũng bởi vì vậy mà tuy y nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều nhưng hắn đối với y là thật lòng kính trọng.

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now