Chương 26

777 30 2
                                    

Ngày hôm sau, Phương Yên Lan cũng tạm thời bỏ qua việc địa đồ kia, y đang chuyên tâm nghiên cứu cách thức chữa trị cho Hạ Tử Thanh. Trong phòng cũng không có quá nhiều người, Yên Lan đang nắm lấy một đầu sợi chỉ bạc bắt mạch.

Hạ Tử Thanh nhắm mắt yên lặng, y cũng biết bản thân mình đã đến giới hạn, dù có chữa trị chưa chắc sẽ khôi phục, được cũng tốt mà không được, y cũng không cưỡng cầu. Chỉ có Cổ Nặc Sứ là thần tình bất an nhìn chăm chú.

Bạch Phi Tuyết ngồi bên án thư giải quyết sự vụ, lâu lâu lại liếc nhìn qua thân ảnh huyền y. Ba người Điềm Mặc, Điềm Nguyệt và Điềm Văn đều đứng bên cạnh, bởi vì bọn họ cũng tham gia lần trị liệu này.

"Ngươi lúc trước nôn nóng báo thù nên luyện tà công, lại lấy độc dược thúc đẩy làm công lực tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng cơ thể ngưoi không chịu nổi, lại thêm độc vật xâm nhập, nay trên người ngươi máu huyết đều hóa kịch độc, ngũ tạng tổn thương, kinh mạch đảo loạn. Muốn trị cho hết cũng phải mất một thời gian dài. Lại thêm hắc thù độc tính quá mạnh, muốn loại bỏ cũng không phải dễ." (hắc thù=nhện đen)

Nhìn qua một con nhện đen to bằng bàn tay đang bán trên cổ áo Hạ Tử Thanh, Yên Lan thở dài. Cổ Nặc sứ có điểm khẩn trương: "Vậy làm sao mới có thể chữa trị?"

"Điểm này...ta sẽ dùng dược thanh lọc chất độc trong máu y, nhưng cần mất ít nhất mười năm mới lọc sạch. Còn hai cách nữa nhanh hơn, chỉ cần làm một lần."

"Là như thế nào, dù phải dùng trân bảo kì dược gì cũng được, nếu không có, ta sẽ đi tìm."

"Trước là dùng Tử Hắc Mao Trùng làm cho độc vật trong người y hòa lẫn, sau dùng Tử Bạch Mao Trùng hút ra. Phương cách cuối cùng, thay máu."

Hạ Tử Thanh nâng mắt lên, trên môi là điểm cười quỉ dị, lại chua xót: "Ngươi không cần nói với hắn. Hai loại trùng kia đều là truyền thuyết, trên đời chưa ai nhìn thấy, đừng làm hắn thêm hy vọng."

Nắm lấy bàn tay xương gầy của y, Cổ Nặc Sứ nhìn sâu vào mắt Hạ Tử Thanh: "Ngươi còn không hiểu lòng ta hay sao, dù có phải đổi mạng, ta cũng phải giúp ngươi chữa trị, ta vốn là cận vệ của ngươi, là người của ngươi. Suốt đời không thể thay đổi. Nếu hết cách, ta sẽ thay máu cho ngươi."

"Ngươi..." Hạ Tử Thanh nghẹn giọng không biết nên nói thế nào trước quyết tâm lẫn thâm tình của hắn.

"Cũng không phải là trong truyền thuyết." Phương Yên Lan lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng: "Tử Hắc và Tử Bạch mao trùng quả là có thật trên đời."

Lời vừa thốt ra, không những Hạ Tử Thanh mà ba huynh đệ cũng đều kinh ngạc: "Thiếu chủ nói hai cái con trùng kia là có thật?"

"Đúng vậy, Tử Hắc Mao Trùng đang ở trong tay ta. Còn Tử Bạch Mao Trùng ta đã nhìn thấy một lần." Quay sang Bạch Phi Tuyết, y hỏi: "Tuyết, ngươi nói Tử Hắc sống trong rừng trúc của ngươi, vậy ngươi có từng nhìn thấy Tử Bạch? Lúc ngươi cứu ta, có nhìn thấy một thứ nào giống như vậy không?"

Buông ra công vụ trong tay, hắn nâng mắt lên mỉm cười, đối người bên ngoài ra lệnh: "Thanh Ca, mang Tiểu Thiếp của ta đến đây."

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now