Phiên Ngoại: Huynh Đệ Tình Luyến( Tường -Ngọc)

1.3K 33 2
                                    

Trong một gian phòng ấm áp thơm ngát mùi hương thanh khiết, có một nam hài độ chừng năm sáu tuổi đang ngồi bên chiếc nôi. Bên trong nôi là một anh nhi mới sinh trắng nõn, vừa mũm mỉn vừa đáng yêu. Nam hài nhếch lên khóe môi rồi dùng ngón tay của mình chọc nhẹ vào má tiểu hài nhi.

Dường như hắn không nhận ra là hắn đã ngồi ở đó ngắm nhìn đứa trẻ kia liên tục mấy canh giờ. Đứa nhỏ nằm bên trong chính là đệ đệ của nó, là tam thế tử của Bàng Long vương.

"Nhị đệ, ngươi có ra ngoài luyện kiếm với ta không?"

Cửa phòng bất ngờ mở ra mang theo hơi lạnh cùng những bông tuyết trắng xóa bay vào. Đứng trước cửa là một nam hài khác, độ chừng chín tuổi, ánh mắt đã không còn quá ngây ngô mà dần trở nên sắc bén, lại mang một hơi thở mạnh mẽ khí phách. Hắn là đại ca của hai người ở trong phòng, Châu Thiên Mộc.

"Đại ca, huynh mau đóng cửa lại, hơi lạnh không tốt cho Ngọc nhi."

Châu Thiên Mộc khép cửa lại đi đến bên cạnh chiếc nôi đưa mắt nhìn vào. Đứa bé bên trong vẫn còn ngủ say, khóe môi có chút đô đô rất đáng yêu.

"Đại ca, ngươi thấy Ngọc nhi có dễ thương không?"

"Ân, nhưng mà ngươi cũng không cần cứ rãnh rỗi là đến ngồi nhìn y suốt như vậy. Bài tập hôm nay lão sư cho về ngươi đã làm chưa, ngươi cũng bỏ luôn của buổi luyện kiếm. Ta thật không hài lòng."

Bên trong vương phủ, từ nhỏ nhưng đứa trẻ đã được giáo dục rất kĩ lưỡng, Châu Thiên Mộc là đại ca, có trách nhiệm làm gương và quản thúc đệ đệ của mình, giọng điệu tuy còn non nớt nhưng đã thể hiện khí chất của một nam nhân cường hãn.

Cắn môi, Châu Thiên Tường lắc đầu: "Đại ca, không phải đã có ngươi bảo vệ cho chúng ta, vì sao còn bắt ta đi luyện kiếm, bài tập lão sư cho về không phải ngươi đã từng làm qua, buổi tối cho ta mượn để xem là được mà."

Châu Thiên Mộc vỗ lên đầu Châu Thiên Tường, giọng nói nghiêm khắc: "Nhị đệ, ngươi là nam nhân, ngươi không thấy để một người khác bảo vệ là điều đáng xấu hổ à. Với lại, chuyện của mình, phải được chính bản thân mình giải quyết thì mới xứng là đấng nam nhi. Ngươi cứ dựa vào ta thì sau này nếu ngươi gặp chuyện, không có ta bên cạnh ngươi phải làm sao?"

Chỉ hỏi như vậy, Châu Thiên Mộc quay người đi ra cửa, bỏ lại một câu cuối cùng: "Ta ở Hà Uyển Lâm chờ ngươi."

Cửa phòng vừa khép, Châu Thiên Tường liền nhíu mày. Châu Thiên Mộc nói không sai, từ trước đến giờ hắn được đại ca chiếu cố rất nhiều, hắn là con út, được nuông chiều là lẽ đương nhiên, nhưng hôm nay, nằm trong nôi là một đệ đệ nữa của hắn, hắn đã không còn là tiểu hài tử được nuông chiều nữa, hắn đã có đệ đệ.

Đứng dậy, Châu Thiên Tường xoa xoa lên má Thiên Ngọc vẫn còn ngủ trong nôi, nụ cười ôn nhu dịu dàng, hôn khẽ hai gò má anh nhi hắn thì thầm: "Ngọc nhi, nhị ca đi luyện kiếm. Từ bây giờ ta sẽ cố gắng luyện tập. Sau này trở nên mạnh mẽ, ta sẽ bảo vệ cho ngươi."

Tình cảm huynh đệ của ba người rất tốt, nhưng Châu Thiên Mộc rất nghiêm khắc nên không quá thân thiết với hai đệ đệ của mình, lớn thêm một chút, hắn liền đi theo Bàng Long vương giải quyết chuyện chính sự, học tập làm người kế thừa Bàng Long vương. Nên hai huynh đệ Thiên Tường và Thiên Ngọc cùng ở với nhau, cùng chơi đùa, cùng học tập.

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now