Sau đó Phương Yên Lan cùng Bạch Phi Tuyết ở lại trong biệt uyển một ngày, ngày hôm sau mới lên đường quay lại Châu Long thành, cũng vì hỉ yến của Tiêu Phùng và Châu Thiên Mộc, cùng với lời đáp ứng chữa trị cho Hạ Tử Thanh.
Hai người ngồi trong mã xa rộng lớn được bảy bạch kỳ mã kéo, vì hôm qua lại làm quá độ nên thân thể Yên Lan có chút nhược, tựa người vào bạch y nam nhân, Phương Yên Lan ngủ được một lúc. Qua rèm che phập phồng, y nhìn thấy bên ngoài có hai bóng người, một đen một thanh lam, chính là Hắc Dạ và Thanh Ca. Nhưng có vẻ như cả hai không thân thiết nên cũng không nghe thấy tiếng trò chuyện, mỗi người ngồi quay về một hướng khác nhau, còn thất kỳ mã vẫn tiến lên đểu đều không cần người điều khiển.
Trườn lên người Bạch Phi Tuyết, Yên Lan ghé vào tai hắn nói khẽ: "Hình như Thanh Ca cô nương không thích ta."
Bàn tay đặt lên eo y của hắn nhẹ nhàng xoa nắn, làm cho thắt lưng mỏi nhừ của y có điểm thả lỏng: "Không phải như vậy, chỉ là ngươi đa tâm."
"Không phải như vậy, vì sao ánh mắt nàng nhìn ta có điểm...không đúng."
"Đó là vì nàng ngạc nhiên, Thanh Ca đi theo ta đã lâu, bên cạnh ta từ trước đến nay không có bất kì người nào, nay đột nhiên ngươi xuất hiện, lại cùng ta..." Bạch Phi Tuyết hơi dừng lại một chút, nhìn y mỉm cười: "Ngươi đang ghen?"
Nâng môi hôn Bạch Phi Tuyết một chút, lúc rời ra y cũng thừa nhận: "Đúng vậy, ta đang ghen. Thì sao?"
"Ngươi nghĩ nàng có ý với ta nên mới có thái độ không đúng với ngươi?"
"Không phải như vậy?" Phương Yên Lan bĩu môi, liếc nhìn bóng dáng màu thanh lam xinh xắn bên ngoài.
Đưa tay kéo lấy cằm Yên Lan quay lại đối diện mình, Bạch Phi Tuyết nhìn y một lúc: "Ngươi cơ bản không cần nghĩ ngợi, Thanh Ca đi theo ta đã rất nhiều năm, nếu ta thích nàng thì ta đã cùng nàng từ lâu. Mà trên thực tế, nàng cũng không để ý ta, nàng chỉ xem ta như chủ nhân. Thêm nữa, nàng chính là...thê tử của Hắc Dạ."
Nghe Bạch Phi Tuyết nói ra chuyện này, Yên Lan mới đầu là ngạc nhiên, sau đó là không thể hiểu nổi: "Thật không ngờ hai người lại là phu thê, nhưng thái độ cả hai dường như không hòa hợp?"
"Hai người đó thành thân đã lâu, phải có chút giận dỗi mới tăng thêm hứng thú." Ánh mắt đang ôn nhu nhìn y đột nhiên lóe lên một tia kì dị. Phương Yên Lan nhìn ra có điểm nguy hiểm, chưa kịp phòng bị đã bị một thân ảnh bạch y đè ép xuống đệm êm, bờ môi nóng bỏng áp xuống môi y cắn mút, không để y phát ra chút tiếng động nào, cũng không cho y cự tuyệt.
Từ lúc trãi qua đêm hôm đó, Bạch Phi Tuyết dường như rất cao hứng, cũng không kiêng nể bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra hành động thân mật. Mà Phương Yên Lan cũng không cần cự tuyệt, được nam nhân mình yêu ôm áp, đó không phải là điều mà y mong muốn hay sao.
Hai tay bóp chặt bờ vai Bạch Phi Tuyết, Yên Lan xoay người kéo hắn đặt dưới thân, bờ môi cả hai vẫn chưa tách ra, càng được y làm sâu thêm, chủ động vươn lưỡi vào trong miệng nam nhân khoáy lộng, cùng nhau dây dưa, đợi đến lúc trong phổi gần như cạn kiệt dưỡng khí, Yên Lan mới bất đắc dĩ mà rời ra.
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
Non-FictionTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...