Chương 31

644 25 0
                                    

Chưa đến một tháng, nhưng do áp lực của Phương Yên Lan khiến cung chúng dù phải nhảy vào dầu sôi lửa đỏ cũng không dám lơ là. Ngồi trong thư phòng, Yên Lan lật ra bản ghi chép mà Lâu Điềm Nguyệt vừa mới đưa lên.

Đọc qua một lượt, đôi mày liễu liền chau lại. Đúng như y dự tính, chuyện này liền có liên quan đến kẻ kia. Xem ra, y đã quá dễ dãi với gia tôc nọ một thời gian khá dài rồi a.

Lâu Điềm Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn thấy y buông xuống bản ghi chép thì mới có chút ngập ngừng: "Thiếu chủ, để có được bản ghi chép này, Lục đường chủ đã rất tận tâm đi. Sau khi bị trọng hình, cơ thể gần như hư thoát rất nhiều nhưng hắn đã cố gắng điều tra ra tất cả mọi chuyện nên thiếu chủ, người cho hắn một cơ hội..."

Liếc mắt nhìn người thuộc hạ thân cận bình thường ít khi mở miệng nói chuyện, tất cả điều là để Điềm Văn an bài nay lại cầu tình cho người khác, y mĩn cười có chút thâm ý: "Ngươi vì hắn cầu tình?"

Gương mặt mang anh khí có chút băng hàn bỗng nhiên đỏ rực, Lâu Điềm Nguyệt bối rối: "Thiếu chủ, người hiểu lầm. Ta cùng Lục đường chủ là hảo bằng hữu nhiều năm, không phải như ngươi nghĩ, huống chi hắn đã có thê nhi. Ngươi cũng rõ trong lòng ta thực chất chỉ có người kia a."

"Ngươi không nhắc thì ta cũng có dự tính." Đứng dậy bước vòng ra ngoài thư trác, Phương Yên Lan hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Để hắn quay lại vị trí đường chủ đi, qua sự việc kia hắn chắc chắn sẽ làm tốt phận sự hơn."

"Đa tạ thiếu chủ. Còn cái kia, quần hùng tụ hội, ngươi còn gì phân phó chuẩn bị hay không?"

Quay lại nhìn tấm thiếp mời màu đỏ chói, Yên Lan hơi nhíu mày: "Mọi chuyện ngươi cứ tự động an bài."

"Vâng." Điềm Nguyệt cung tay rồi thong thả bước ra khỏi thư phòng.

Phương Yên Lan, lại nhìn lên bầu trời đầy sương mù âm u. Ở U Nguyệt cung, quanh năm đều là khung cảnh u ám tản đạm như vầy, sống qua mười lăm năm đến ngày hôm nay y mới thấy cảnh tượng kia sao mà quạnh quẽ cô liêu. Lại nhớ đến hoa viên đầy các loài hoa nhỏ cùng màu trúc xanh, bóng áo trắng càng sáng hơn dưới ánh dương. Y lại thở dài, đến khi nào y mới được gặp lại hắn, đã qua hơn ba tháng.

Nhớ đến tấm thiếp mời kia, y nhớ rõ người mời chính là Hân Ứng Hùng của hoàng kim bảo, nơi đó khá gần Phi Tuyết cung, nếu đến đó sớm có lẽ còn chút thời gian đi nhìn hắn một lúc.

Sờ lên thanh bạch ngọc y dùng làm trâm cài tóc trên đầu, nhẹ nhàng kéo xuống cầm trong tay. Đây chính là khóa đàn mà Bạch Phi Tuyết phái người giao cho y, không biết hắn có dụng ý gì khi cho y một cái khóa đàn tỳ bà nhưng y vẫn giữ và lấy nó làm trâm cài tóc. Sắc ngọc sáng bóng trong suốt làm y có thể nhìn thấy bên trong ẩn hiện hình ảnh một bạch xà với đôi mắt xếch đầy tà mị.

Yên Lan biết chắc đây không chỉ đơn thuần là một cái khóa đàn, huyền bí trong đó chỉ có thể đến khi gặp Bạch Phi Tuyết mới rõ.

...

Trong một căn phòng bày trí xa hoa, mành trướng mỏng manh theo gió hơi lay động, huân hương lan tỏa hòa cùng một mùi vị dâm mỹ nồng đậm. Âm thanh rên rỉ ngân nga kéo dài kèm theo tiếng thở dốc kịch liệt của nam nhân.

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now