Chương 22

745 40 2
                                    

Ngay lúc bàn tay y tiếp xúc với cơ thể nhỏ bé kia thì đột nhiên một dự cảm bất thường ập đến, toàn thân Phương Yên Lan nổi lên từng trận run rẩy. Đây...đây không phải nữ hài tử.

Mặc dù cơ thể đang bắt đầu nổi lên phản ứng, Yên Lan vẫn cố rút tay về nhưng không được, cổ tay y bị bàn tay nhỏ nhắn nắm thật chặt, như hai gọng kềm kẹp lấy . Ánh mắt hoảng hốt của 'nữ hài' trước đó hiện không còn nữa mà được thay bằng một ánh mắt tinh ranh độc ác.

Khóe môi 'nữ hài' nhếch lên quỉ dị, âm thanh non nớt thốt ra những lời mà một đứa trẻ không nên nói: "Yêu, thiếu chủ U Nguyệt cung còn hơn lời đồn a...Hắc hắc hắc, ta chỉ nghe nói ngươi hảo khiết, lại không gần được nam nhân, không ngờ ngay cả nam hài mà ngươi cũng có phản ứng. Thật quá thú vị."

Mặc kệ bên dưới vẫn lộ hai chân trần trụi thấp thoáng còn nhìn ra được dấu hiệu chứng minh nólà nam hài, tiểu nam hài vẫn kềm chặt cổ tay y, Yên Lan trong lòng cũng biết bản thân mình đã rơi vào cạm bẫy, nhưng tình trạng hiện tại của cơ thể khiến y không cách nào chống trả, vẫn mở to mắt nhìn mình bị một 'nữ hài tử' không chế.

"Ngươi...là nam?"

"Ô oa...ngươi xem bản thân ngươi phản ứng như vậy mà không nhận ra ư."

Đám hán tử lúc nãy giở trò ô nhục với đứa trẻ này bây giờ đang đi đến gần nó, nhưng mà dường như không dám manh động, vẫn đứng sau lưng chờ lệnh, liếc mắt, Yên Lan liền biết tất cả những gì diễn ra lúc nãy chỉ là một màn kịch.

"Buông ta..ra..." Cố dùng sức vùng vãy, nhưng không nghĩ đứa nhỏ này lại có sức như vậy, y giẫy cách nào cũng không rời ra được.

"Phương Yên Lan, ngươi xem, mấy người này là thuộc hạ của ta a...Bọn chúng rất giỏi việc giường chiếu...hắc hắc hắc, bình thường bọn họ chỉ là phục vụ cho ta, hôn nay ta gặp được người thú vị như ngươi. Ta thật hảo tâm muốn cho ngươi mượn tạm mà hưởng thụ, ngươi thấy thế nào?"

Không cần suy nghĩ thì hình ảnh mười lăm năm về trước liền hiện lên trong đầu, sáu tên đàn ông ghê tởm nhập làm một với mấy tên nam nhân đang đứng trước mắt, Yên Lan cảm thấy đầu óc quay cuồng, y không biết đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Bên bờ môi run rẩy không ngừng bật lên tên một người. "Tuyết...Tuyết..."

Nam hài dường cũng không nghe y gọi cái gì, chỉ nghĩ đến tinh thần của y quá hoảng sợ mà lẫm bẩm những từ vô nghĩa. Buông tay Phương Yên Lan, nó đứng thẳng dậy, móc từ trong ngực ra một cái lọ.

Tuy đã được giải khai khỏi kềm chế nhưng y hiện tại cũng không còn phản ứng, cơ thể cứng đờ ngã ngồi dưới đất, toàn thân hư nhược, bên môi vẫn nhẩm tên Bạch Phi Tuyết, hai bàn tay siết chặt vạt áo đang nổi lên co giật.

"Ta có cái này cho ngươi a...nhìn thấy ngươi không có chút tinh thần nào, làm sao mà hưởng thụ?"Nói đoạn, nó mở nắp lọ hất thứ nước trong suốt lên người y.

Thứ nước đó dính vào người Phương Yên Lan , như có sinh mệnh mà đi chuyển đến những chỗ da thịt rồi thẩm thấu vào bên trong.

Đến khi cảm giác lành lạnh chạy dọc trong người, y mới giật mình hoảng hốt, nhưng thứ kia đã đi vào, đang tiếp tục chạy theo mạch máu mà phân tán đều trên cơ thể.

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now