Trong mắt lúc rơi xuống chỉ còn là một mảng trắng xóa, gió mạnh lướt bên tai làm cảm giác cơ thể gần như tê dại. Cố vương tay về phía trước xa xâm mong bắt giữ được một hình bóng mà y nhung nhớ...Bạch Phi Tuyết....Nhưng thứ y nắm được chỉ là hư không, ý thức dần lùi xa, mảnh trắng xóa cũng dần hóa thành hắc ám.
Đau...một cơn đau âm ỉ nơi bụng làm y có chút thanh tỉnh, cả người vô lực, cơ thể dường như không nghe theo sai khiến vẫn bất động. Nhưng y tuyệt nhiên biết mình vẫn còn sống, ngoài vết thương do kiếm đâm qua cũng không phát sinh cái gì khác. Phương Yên Lan chậm rãi mở mắt, cũng nhận ra xung quanh mình là một cỗ ấm áp vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Xúc cảm trơn mượt cọ nhẹ trên thân thể không hề giống với da thịt của con người. Đảo mắt nhìn, y thập phẩn hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trong lòng một con cự xà cuộn tròn. Cái đầu to lớn của nó kề sát bên má y đang nhắm mắt như đang ngủ. Thân thể không thể cử động cứ thế để bạch cự xà quấn quanh.
Qua một chút thất thần, Yên Lan cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ nếu nó muốn ăn thịt y thì hiện tại y đã nằm trong bụng nó rồi. Nhìn bạch cự xà to lớn, Yên Lan có phần thưởng thức. Màu ngân bạch sáng bóng dưới ánh sáng yếu ớt trong sơn động lóe lên một quang mang mê hoặc, trên thân không giống các loài rắn khác mà có vẩy tròn lấp lánh bao phủ. Mắt rắn thường không thể nhắm lại cư nhiên ngân xà này lại có mí mắt, đôi mắt khép chặt kia không biết mở ra thì sẽ là màu sắc gì. Nếu thu phục được nó làm sủng vật, y sẽ có bao nhiêu đắc ý. Chăm chú đánh giá một lúc lâu, cơn mệt mỏi cũng kéo đến kèm theo cơn đau âm ỉ khiến y muốn ngủ.
Cuối cùng cũng khó cưỡng lại một thân ấp áp, cùng mùi hương thanh nhẹ của hoa lan phản phất khiến y chìm vào mê vụ một lần nữa.
Lần thứ hai tỉnh lại, Yên Lan đã có thể một chút cử động. Nghiêng thân người phát hiện mình đang là nằm trên một đệm cỏ rất dầy lại êm ái, nửa thân trên xích lõa được một y bào trắng tuyết phủ lên, vết thương nơi bụng cũng được thượng dược và băng bó kĩ lưỡng. Nhận ra mùi hương hoa lan cùng kiểu dáng, y biết áo này là của Bạch Phi Tuyết, nhưng y không nhớ rõ Tuyết của y làm sao tìm đến đây nhanh như thế, thế nào lại ở nơi này cùng y.
Đầu óc vẫn còn rất mơ hồ, lúc đó, trước cửa thạch động có một bóng nam nhân khôi vĩ từ từ tiến vào. Trong động ánh sáng có chút tối lại thêm người nọ đứng ngược hướng ánh sáng kiến y nhìn không rõ. Âm thanh tích tách của nước trên trần nhỏ giọt xuống cái hồ kề bên vang lên rất rõ.
Nam nhân càng gần, hơi thở trầm ổn cùng mùi hương hoa lan càng đậm, Phương Yên Lan biết là Bạch Phi Tuyết.
"Ngươi tỉnh?" Nhìn thấy y cố ngồi dậy, Bạch Phi Tuyết rất nhanh tiến đến, vòng tay qua người để ái nhân dựa vào mình. Kéo lấy ống trúc bên hông mở ra, hắn nhẹ nhàng hướng miệng y đưa qua. "Uống chút nước."
Phương Yên Lan đúng là đang rất khát, vừa định đưa tay tiếp nhận ống trúc đã bị hắn giữ lại, ngước lên một ngụm hứng lấy nước trong từ ống trúc, Bạch Phi Tuyết đem môi đến bên miệng y đè xuống. Một dòng mát lạnh chạy qua, Yên Lan khó lòng từ chối mà còn có phần tham lam, hé miệng nuốt hết nước xong lại cố tình mút lên môi hắn như đòi hỏi, tìm kiếm.
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
No FicciónTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...