Chương 23

998 36 0
                                    

Trong trang viện thật vắng không nhìn thấy một bóng người, ngay cả hạ nhân cũng không có. Nhưng hành lang dài vẫn treo đèn lồng màu đỏ, ánh sáng trãi lên sắc tóc đen mượt của Bạch Phi Tuyết thành một màu tía âm trầm mị hoặc, mái tóc ngân phát của y cũng hóa hồng vướn trên vai hắn.

Lúc này, hắn không nói một lời, chỉ ôm y đi thẳng vào trong một căn phòng, nơi này cũng không phải căn phòng lần trước y hay hắn ngụ mà là một nơi khác. Bạch Phi Tuyết ôm y đẩy cửa bước vào, bên trong đang tối đen như mực đột nhiên ánh sáng từ từ được thấp lên, ánh nến lay động trong căn phòng rộng lớn tự nhiên như có một lực lượng vô hình điều khiển.

Giữa phòng đặt một cái gường cực lớn, xung quanh là trướng mạng mỏng manh màu hồng cam nổi bật chăn đệm trắng tinh bên trong, thấp thoáng hương vị hoa lan nhàn nhạt.

Không gian mơ hồ ánh lên sắc thái mị hoặc câu nhân khiến y tim đập dồn dập.

Vén lên sa trướng, hắn đem y đặt lên giường.

Hiện tại y không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng Phương Yên Lan cũng rối loạn, mặt dù không hiểu vì sao mình lại bị tập kích, cũng không biết người âm mưu chuyện này là ai, lại càng không nghĩ đến hắn làm sao lại mang y đến đây chỉ trong khoảnh khắc, lại thêm ánh đèn quái dị mới vừa rồi tất cả đều bị y bỏ qua không nhớ đến.

Trong lòng y chỉ nghĩ đến phản ứng cực nhỏ trên người của hắn. Từ lúc ôm lấy y, hắn dường như đã bị mùi vị trên người y kích thích, nhưng hiện tại y lại thấy hắn cũng không khác bình thường bao nhiêu, đó là do cơ thể hắn vốn đặc biệt hay năng lực kiềm chế cao thâm.

Ngay tại lúc đó, đột nhiên Bạch Phi Tuyết cúi người kề môi vào cổ y hôn nhẹ. Thân thể Yên Lan run lên một trận, không phải chán ghét, mà chình là một cảm giác kích động dồn dập, cảm giác này rất giống cái đêm y được giải cổ, một thứ vui sướng cùng hưng phấn khi phát hiện ra điều quan trọng nhất của mình.

Vòng tay ôm lấy vai Bạch Phi Tuyết, y từ từ nhắm mắt lại. Đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng thì thầm: "Ngươi...cái mùi hương này..."

Hắn rời ra một chút để nhìn phản ứng trên mặt y. Yên Lan cũng bất ngờ vì câu nói đó: "Ngươi ngửi thấy nó?"

Vuốt nhè nhẹ gò má đang ửng đỏ của y, hắn đáp: "Ân, bình thường vẫn nghe thấy nhưng hôm nay đặc biệt đậm hơn."

Lại cúi xuống dừng lại trên ngực y, hắn hít một hơi: "Thật sự làm người ta khó kiềm lòng."

Cử chỉ của hắn rất nhẹ, nhưng từng chút một lại trở nên câu nhân khó tả, bình thường nhìn Bạch Phi Tuyết cao quý tựa thần tiên, như bạch vân trên trời, hơi thở cường đại mang theo cấm dục, nhưng hiện tại lại bất đồng.

Nụ cười ôn nhu của hắn mang thêm một sắc thái quỉ bí mà mê hoặc, ánh mắt ấm áp sáng trong bình thường trở nên nguy hiểm kích tình.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Y chắc chắn Bạch Phi Tuyết đã trúng phải Phân Ly tỏa ra từ trên người mình, nội tâm một trận hoảng sợ. Phương Yên Lan dù sao cũng đã thông suốt lòng mình, quay về là muốn đối diện với hắn, thử chấp nhận cùng hắn ôm ấp cận kề. Nhưng hiện tại lại là một trường hợp khác. Y không nghĩ đến cả hai phải ôm nhau trong hoàn cảnh như thế này, càng không ngờ đến hắn lại có một năng lực khác người như vậy, y ngửi được mùi hương này cũng là vì từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều độc dược cùng thảo dược, cũng bởi hôm nay trúng Phân Ly y mới cảm thấy, vậy mà bình thường hắn vẫn ngửi thấy mùi vị đó trên người y. (ý bé là mùi Pheromone đó)

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now