Chương 39

744 24 0
                                    

Qua loạt chuyện này, Bạch Phi Tuyết và Phương Yên Lan coi như bỏ được không ít phiền phức. Người muốn biết chuyện thì cũng đã biết, người muốn đoạt bảo đã có bản đồ, chỉ cần ngươi tranh ta đoạt giang hồ có loạn thất bát tao đi nữa miễn không làm phiền, hai người đã vừa lòng.

Yên Lan muốn quay về U Nguyệt cung một chuyến, lần này về là thật sự hảo hảo nghỉ ngơi một phen, cùng Bạch Phi Tuyết ngày ngắn tuyết thưởng trà, đêm ngắm sao uống rượu, cùng trãi qua khoảng thời gian nhàn hạ. Bạch Phi Tuyết nghe qua cũng cực kì cao hứng, hắn muốn cùng y đến U Nguyệt cung, đồng thời cũng muốn lần này chính thức thành thân, coi như hai người định chung thân cả đời, công bố thiên hạ.

Mới đầu Phương Yên Lan nghe hắn nói muốn thành thân, cũng thập phần hoảng sợ. Yêu nhau ở bên nhau nhưng chưa từng nghĩ một ngày sẽ thật sự làm lễ thành thân. Hai nam nhân thành thân luận bối phận của hắn, cho dù thiên hạ không ai dám trước mặt hắn nói nữa lời nhưng ít nhiều cũng sẽ có người trong tâm khó chịu. Bạch Phi Tuyết địa vị cao cao tại thượng, liệu thành thân với y không biết thế nhân sẽ nói sau lưng những gì.

Thấy y lo lắng, hắn liền lắc đầu cười nói: "Yên Lan, ngươi thật sự để ý lời người khác như vậy? Ta thì không cần, chỉ cần vui vẻ cùng ngươi trọn kiếp mặc kệ thế gian có nói khó nghe thế nào ta cũng không để tâm. Vì trong lòng ta, ta chỉ để tâm cảm nhận của ngươi mà thôi, chỉ cần là ngươi thích, ta cũng cao hứng. chỉ cần ngươi không muốn ta liền không bao giờ làm. Nếu ngươi cảm thấy bản thân thật sự để ý người khác nói khó nghe mà không muốn cùng ta thành thân, vậy thì ta theo ý ngươi."

Nghe hắn nói xong, y mới chợt nhận ra, đúng là như vậy, cái y quan tâm không phải bản thân mà là quan tâm hắn, vậy nếu hắn đã không nghĩ sợ người ta nói gì, còn một lòng muốn cùng y có một danh phận phu phu, vậy y cao hứng còn không hết nữa là.

Quyết định như vậy, mọi người cấp tốc một đường quay về U Nguyệt cung, Bạch Phi Tuyết chỉ đến một lần lúc cha mẹ y thành thân, lúc đó hắn chỉ đơn thuần đến nhìn một cái, cũng không quá để ý chuyện gì, lần này cùng ái nhân trở lại, Bạch Phi Tuyết mới cẩn thận đem cảnh vật nơi đây tỉ mỉ nhìn. Không nghĩ nơi Phương Yên Lan lớn lên, trãi qua một thời tuổi thơ lại lạnh lẽo và âm hàn như vậy.

Nhưng cảnh vật mênh mông tuyết trắng đến mùa xuân lại điểm xuyến sắc đỏ của hoa mai, cũng là một loại mỹ cảnh nhân gian.

Để mọi người lên núi trước, y cùng Bạch Phi Tuyết chậm rãi cùng nhau tản bộ phía sau. Hai người cũng không dùng khinh công bay lên mà chỉ đơn thuần đi bên nhau, Phương Yên Lan chỉ cho hắn thấy từng nơi từng chỗ và những chuyện y từng trãi qua ở nơi này. Bạch Phi Tuyết phi thường chăm chú lắng nghe, thật lâu mới phụ họa một vài câu.

Yên Lan không phải chỉ kể chuyện vui cho hắn nghe, mà những chuyện đau lòng cũng chậm rãi nhắc qua một lượt. Bạch Phi Tuyết cũng không có lên tiếng, chỉ nắm tay y thật chặt cùng nhau bước đi trên mặt tuyết mềm mại.

Xung quanh bắt đầu hạ tuyết, những bông tuyết mỏng manh lượn lờ rồi đáp nhẹ lên cả hai. Đậu trên mái tóc trên bờ mi cong khẽ chớp.

"Cũng là ngày tuyết rơi như thế này, phụ mẫu ta đã rời khỏi ta. Lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được đau thương là như thế nào. Ta thật sự hận Thượng Quan Nhàn, hận cả nhà hắn, ta cũng đã từng nghĩ trả thù, nhưng suy nghĩ thật kĩ, làm như vậy cuối cùng ta cũng không thật sự vui vẻ, mà cha nương ta trên thiên đường chắc chắn cũng không muốn ta vì thù hận mà sống qua ngày. Ta nghĩ muốn buông xuôi, chỉ cần người không chạm ta, ta cũng lười đi quản. Tuyết, sau này hai chúng ta nhàn nhã sống với nhau, nếu buồn chán thì đi vân du tứ hải, có được không?"

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now