Bạch Phi Tuyết hơi nhíu mày, bộ dáng như suy nghĩ, một chút liền đối nữ nhân tuyệt sắc cười ôn nhu, làm ánh mắt nàng đang nhìn hắn thêm phần say mê: "Là tiểu nữ của Hân bảo chủ?" Câu hỏi cũng như câu khẳng định, hắn hơi xoay người nhìn xuống mặt nước dưới tiểu kiều: "Ngươi đã lớn như thế, ta thật sự đã già." Hơi chút thở dài như tiết nuối, Bạch Phi Tuyết mang gương mặt như quan ngọc trẻ trung lại có biểu tình như một lão nhân làm nàng đưa tay che miệng cười khẽ: "Bạch cung chủ, người quá khiêm tốn rồi, đối với ta, người lúc nào cũng như vậy...làm người khác không ngừng ghen tỵ, nhưng cũng không ngừng say mê."
Nàng nói chuyện, giọng điệu tự nhiên thoải mái nhưng ẩn ẩn trong đó là một sự sùng kính, mê mẩn đến không thể dứt ra. Quả thật, Hân Chỉ Đồng mê đắm Bạch Phi Tuyết, tình yêu của nàng mãnh liệt đến mức muốn diệt sạch mọi nữ nhân bên cạnh hắn, hoặc chỉ là trong lòng ngày đêm nghĩ đến hắn cũng không được. Nhưng trước giờ, bên cạnh Bạch Phi Tuyết chưa từng xuất hiện nữ nhân, ngoại trừ Vọng Đàn năm xưa đơn phương bị hắn từ chối.
Nay lại khác, bên cạnh hắn lúc nào cũng là một tiểu thiếu niên, dung mạo xinh đẹp như đóa hoa lãnh ngạo kiêu sa, trong mắt nàng hai người đứng chung càng hòa hợp khiến nàng đối thiếu niên càng câm ghét. Hận không thể giết chết y, đem khuôn mặt khiến Bạch Phi Tuyết nhìn đến ôn nhu như vậy, đối đãi như bảo vật trân quý nhất hủy diệt, nàng muốn vị trí kia phải là của nàng.
Hân Chỉ Đồng đứng kể bên hắn, hình ảnh thập phần tuyệt diễm nhưng một người có tình một người vô tình, hòa chung chỉ càng làm bức tranh thêm nhạt nhẽo.
"Bạch Cung chủ, người đang nghĩ cái gì?"
Thấy hắn yên lặng, Hân Chỉ Đồng càng tiến sát đến bên người hắn nhiều hơn. Hương thơm hoa lan hòa cùng trúc xanh trên người hắn tỏa ra khiến nàng như chìm vào cõi mộng. Bạch Phi Tuyết cũng không tránh đi, để nàng kề càng sát người mình. Nụ cười ôn nhu giả tạo trong đêm tối lúc nữ nhân không để ý câu lên thành một độ cung đầy mưu toan chết chóc. Nghĩ đến lần đó Phương Yên Lan bị tập kích đến nỗi rơi xuống vực trong địa phận Hoàng Kim Bảo, mà sự việc xảy ra ngày đó cũng có sự góp phần của lão cha nữ nhân này, Hân Ứng Hùng. Bạch Phi Tuyết chỉ hận một điều không thể giết chết cả nhà hắn ngay lúc đó. Hắn xoay người: "Hân cô nương...."
"Gọi ta Chỉ Đồng." Nữ tử nhận ra Bạch Phi Tuyết đối mình không hề chán ghét mà bày ra thái độ hòa ái thì trong lòng mừng như điên, nàng biết với nhan sắc của mình, sự trẻ trung xinh đẹp tài mạo song toàn, bất cứ nam nhân nào nhìn đến cũng sẽ gục ngã. Nghĩ chắc Bạch Phi Tuyết đã thực sự có ý tứ với mình, Hân Chỉ Đồng càng thêm ngông cuồng, hơi dựa vào lồng ngực ấm áp to lớn của hắn.
Bạch Phi Tuyết cũng không ôm nàng, cũng không đẩy nàng ra, chỉ nhẹ bên tai Hân Chỉ Đồng buông giọng: "Đêm cũng khá khuya, nàng nên trở về nghỉ ngơi."
Được hắn nhắc nhở, Hân Chỉ Đồng mới nhận ra thật sự đã trễ, nàng một thân nữ nhi, đêm khuya cùng nam nhân đứng nơi hoang vắng cũng không phải là chuyện hay ho lắm nên gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng thẹn thùng. "Bạch cung chủ không nhắc nhở ta suýt quên mất thời gian, ta phải quay về, người cũng nghỉ ngơi sớm." Rời khỏi lồng ngực nam nhân, Hân Chỉ Đồng lưu luyến nhìn hắn một chốc rồi mới nhẹ nhàng bước đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/65178568-288-k289517.jpg)
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
Non-FictionTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...