Phương Yên Lan đùng tay che miệng ngáp một cái thật dài, ánh mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng trông xuống võ đài. Hôm nay là ngày kết thúc đại hội võ lâm, người đang giao đấu trên đài cũng thuộc hàng cao thủ. Nhưng Yên Lan thật sự không có chút hứng thú gì, cảm thấy nhàm chán nên buồn ngủ cũng là bình thường. Liếc mắt qua chỗ vắng người, nhìn thấy một nam nhân vận lam y, vẻ mặt tuy không tốt lắm nhưng tinh thần thì cực kì thanh tỉnh, không phải là ai xa lạ mà chính là Nam Cung Thụy.
Yên Lan tuy lúc đó không chắc người này có thể tỉnh lại hay không nhưng cũng nghĩ là người như hắn thì sẽ không để thứ dược kia đáng gục, quả thật sáng hôm nay y đã nhìn thấy hắn. Thượng Quan Mộng vẫn ngồi cùng với những người Thượng Quan gia, nhưng ánh mắt cứ nhìn sang nam nhân lam y chăm chú. Nếu quả thật Thượng Quan Hùng không bắt buộc, y có lẽ đã bám sát Nam Cung Thụy không rời một bước.
Dưới đài cũng đã định xong người thắng, là nam tử bộ dáng như thư sinh thuộc đường môn mà Phương Yên Lan đã nhìn thấy lần trước, hắn đã thắng ba lượt, trên mặt là vẻ đắc ý tràn trề. Môi Yên Lan nhếch cao tạo thành độ cung hoàn mỹ, làm người ngồi bên cạnh không khỏi say sưa ngắm nhìn.
"Ngươi có muốn xuống đó đùa một chút?"
Nghiêng người qua để dễ dàng tựa vào vai hắn, Yên Lan lười nhát trả lời: "Để xem đã.
Ngươi nói, hôm nay mấy người Huyết Chu thần giáo có đến không?"
Vén vài sợi tóc xõa trước trán y, hắn ôn nhu đáp lời: "Ta nghĩ không lâu nữa sẽ đến..."
Vừa dứt lời, hai người đột nhiên cùng đưa mắt nhìn xuống lôi đài, phía bên dưới đang nổi lên ồn ào, cũng không phải người Huyết Chu thần giáo xuất hiện mà chính là nam tử thuộc Đường Môn kia, hắn muốn giao đấu với Nam Cung Thụy. Ở đây ai cũng biết Nam Cung Thụy bị trúng độc tuy đã tỉnh nhưng cũng không phải không ảnh hưởng đến thân thể, nay nam tử kia muốn giao đấu với Nam Cung Thụy, không phải là thừa nước đục thả câu. Nên số người phản đối quả thật nhiều hơn những người đồng tình.
Theo qui tắc, người đã đi đến vòng cuối cùng này đều có quyền chỉ định bất cứ người nào mà mình muốn giao đấu ngồi trên kháng đài. Nam Cung Xuyến có chút bối rối nhưng cũng không làm ra phản ứng gì lớn lắm. Nhưng Thượng Quan Mộng lại dường như rất kích động, không đợi Nam Cung Thụy có bất cứ động thái nào, y liền phóng mình bay xuống lôi đài, tay cầm kiếm nâng lên chỉ vào nam tử thư sinh: "Ngươi thật quá quắc, để ta thay hắn tiếp chiêu với ngươi."
Ánh mắt sắt như dao nhìn qua nam nhân thư sinh, Thượng Quan Mộng xuống giọng, âm thanh lạnh đến mức có thể hóa băng: "Sao, hay là ngươi nghĩ người Thượng Quan gia chúng ta không xứng?" Môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cung, nhưng không phải tiếu ý mà là khiêu khích, lại ngầm hạ nhục Thượng Quan gia.
Nam tử thư sinh có chút bất ngờ, liền quay đầu nhìn môn chủ Đường Môn, Vạn Thất Độc. Nhận ra cái gật đầu, nam tử thư sinh mới quay lại đối Thượng Quan Mộng: "Thượng Quan công tử, mời."
Phía trên, Thượng Quan Hùng sắc mặt có chút khó coi, còn Thượng Quan Nhàn lại tỏ ra thoải mái, đôi khi còn nở nụ cười. Nếu như người Đường Môn kia có thể giúp hắn giải quyết tên tiểu tạp chủng Thượng Quan Mộng thì hắn đỡ phải nghĩ cách. Lại nhìn sang Vạn Thất Độc cho hắn một cái biểu tình hài lòng. Tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt Phương Yên Lan.
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
Non-FictionTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...