Tiết tử

1.6K 64 2
                                    

Mưa cứ trút xuống từng đợt từng đợt không dứt, bầu trời xám xịt. Hạ Kỳ nhắm mắt rồi lại mở mắt. Cơn đau của cơ thể dần dần biến mất, có lẽ cảm giác đau đã vượt quá mức chịu đựng đến nỗi không còn thấy đau nữa, tất cả cảm quan dường như phát huy hết tác dụng. Trong giây phút ngắn ngủi, Hạ Kỳ dường như quay về với những kí ức hơn hai mươi năm mình có mặt trên đời này, tất cả như một đoạn phim quay ngược cực nhanh trong đầu buộc y phải nhớ lại từng chi tiết. Nhớ đến gia đình, cha mẹ và anh chị...Cuộc sống của y không khác mấy với những đứa trẻ bình thường, cho đến khi Hạ Kỳ vào cao trung, biết rõ về tính hướng của mình là đồng tính luyến ái. Cha mẹ y là người có địa vị xã hội, cùng gia tộc họ Hạ danh giá mấy đời, họ không muốn vì một đứa con mà làm mất danh dự cả dòng họ. Mười bốn tuổi, Hạ Kỳ một mình bị đẩy đến Paris. Nhưng y cũng không oán hận hai người họ, y biết những thứ gọi là đạo đức luân lý đã có từ lâu, bất quá cha mẹ y không đủ tình yêu thương với y để vượt qua những thứ đó.

Một mình ở đất lạ, y lại cảm thấy được tự do, được tung cánh với những lý tưởng và ước mơ của mình. Hai mươi hai tuổi, y tốt nghiệp học viện thời trang nổi tiếng nhất Paris, trong cái thế giới hoa lệ này, có rất nhiều người giống y. Hạ Kỳ cảm thấy cuộc sống dầng tươi sáng hơn thỏa mãn hơn, mơ ước một ngày gặp được một người phù hợp cả hai sẽ cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc. Cũng đã đủ tự tin để quay về, nhưng Hạ Kỳ không muốn về sống cùng gia tộc họ Hạ.

Vừa xuống máy bay y liền liên lạc với một người bạn thời trước cũng có tính hướng giống mình, gặp nhau, cả hai đều thật sự vui vẻ. Người bạn này của y là một phát thanh viên, cuộc sống thời gian đảo lộn, lại có tính tùy tiện trong các mối quan hệ.Nhưng dù sao đó cũng là một người bạn tốt.

Đã nhiều lần y khuyên bảo, nhưng cũng không có tác dụng nên đành thôi. Không ngờ ngày hôm nay, cái tính tùy tiện đó đã hại hắn chết thảm, mà còn liên lụy cả đến y.

Hạ Kỳ mấy hôm nay bị sốt cao do chưa quen với thời tiết Đài Bắc. Nằm trong phòng, cổ họng khô khốc, cậu biết hiện giờ hắn ta chưa về, đành cầm lấy cái ly rỗng lê bước xuống dưới nhà tìm nước uống.

Vừa đến chân cầu thang, một cảnh tượng kinh dị nơi phòng khách đập vào mắt Hạ Kỳ. Người bạn chung nhà với y một thân lõa lồ đầy vết tích dính dấp thức chất lỏng sền sệt trắng đục, đôi mắt trợn to trắng dã, khóe môi chảy ra một đường máu đỏ. Vây quanh hắn là sáu tên đàn ông lực lưỡng đang ra sức chà đạp hắn. Hạ Kỳ cảm thấy khó chịu trong bụng. Thân thể trắng đến dọa người kia, tay chân buông rủ không còn sức lực, Christ rõ ràng đã chết, vậy mà bọn chúng vẫn còn vây lấy một cái xác để giao hoan, thật kinh khủng.

Thân thể chịu không nổi xúc động hoảng sợ run rẩy không ngừng , Hạ Kỳ từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ly thủy tinh trống rỗng trên tay không cẩn thận rơi xuống, một tiếng vỡ chói tai làm y giật mình, kéo y ra khỏi bàng hoàng tột độ. Mà âm thanh đó không chỉ đánh tỉnh y mà còn làm cho sáu tên đàn ông kia chú ý.

Hạ Kỳ thấy rõ những ánh mắt đỏ ngầu dục vọng, thân hình dơ bẩn dính dấp thứ chất lỏng tởm lợm kia đang muốn mình. Vội vã chạy trở lên, tòa nhà ba tầng này bình thường Hạ Kỳ vẫn đi lên đi xuống rất thuần thục, thế mà giờ phút này, những bậc thang như kéo dài ra. Thân thể vừa nãy chỉ là hâm hâm nóng, bây giờ lại tỏa ra nhiệt độ kinh người. Y cố gắng chạy, nhưng tay chân như không còn sức lực. Tiếng chân dồn dập phía sau làm y càng hoảng sợ. Hạ Kỳ biết nếu mình không chạy thật nhanh, không tìm cách thoát khỏi đây, mình sẽ là cái xác thứ hai trong nhà này. Chết không đáng sợ, chỉ là ghĩ đến cái quá trình trước khi chết kia Hạ Kỳ không kiềm được mà muốn nôn.

Chạy đến tầng ba, nhanh chóng vào phòng khóa cửa lại, Hạ Kỳ thở đốc, chỉ cầu mong cho bọn chúng tìm kiếm một lúc không thấy sẽ rời đi, nhưng không phải vậy. Hạ Kỳ càng chạy trốn, càng kích thích bản tính đã thú trong người bọn đàn ông kia thức dậy. Chúng quyết tìm cho ra y. So với Christ, dáng dấp cùng khuôn mặt Hạ Kỳ càng xinh đẹp hơn. Lũ súc vật kia làm sao dễ dàng buông tha cho một con mồi ngon lành như thế.

Cửa phòng khóa chặt phát ra tiếng động đập phá, Hạ Kỳ không biết phải làm cách nào, lao ra ngoài ban công, nhìn quanh, trong tay không hề có một thứ vũ khí nào để chống lại bọn cầm thú kia, mà tầng ba này chỉ có mỗi ban công này, không thể leo xuống được. Đang lúc không biết phải làm sao, cửa phòng đã bị phá sập, sáu tên cầm thú lõa thể trưng ra bộ dạng ghê tởm từ từ tiếp cận Hạ Kỳ.

Toàn thân y run rẩy lùi từng chút, từng chút ra ngoài thanh chắn. Bọn người này rõ ràng là đã mất hết lý trí rồi, lúc nãy Hạ Kỳ cũng nhìn đấy dưới phòng khách vươn vãi các loại thuốc viên kích thích. Bây giờ có cầu xin hay nói bất cứ lời nào cũng là dư thừa. Đầu óc y do phát sốt mà đau nhứt khiến thần trí đã có chút mù mờ không nghĩ ra biện pháp nào để bảo vệ mình.

Một tên nhào đến chụp lấy vai y, Hạ Kỳ thất kinh ra sức vùng vẩy, khi đến tuyệt lộ, sức lực trong người dường như được vận dụng tối đa. Hạ Kỳ cuối cùng cũng tách mình ra khỏi tên đàn ông kia, nhưng cũng cùng lúc đó, thân người y rơi ra ngoài ban công, ngã xuống cổng rào sắc nhọn. Ngay lập tức, y cảm thấy có thứ gì đó xuyên qua thân thể.

Mùi máu từ từ loang trong không khí, cơn đau đến rất nhanh rồi cũng biến mất rất nhanh. Y biết cơ thể mình đang nằm vắt trên cổng rào. Bầu trời âm u cũng bắt đầu đổ mưa to. Tiếng la hét, tiếng kêu sợ hãi xa xa vọng đến. Tiếp theo Hạ Kỳ chỉ còn nghe được văng vẳng tiếng còi, không biết là của xe cứu thương hay xe cảnh sát. Chỉ cảm thấy thân thể lạnh dần, lạnh dần.

Có lẽ cái chết sắp đến. Y không oán giận người bạn của mình dẫn sói vào nhà, chỉ hận bản thân mình yếu ớt không đủ sức tự bảo vệ mình, hận lũ đàn ông khốn nạn chỉ biết thỏa mãn nữa thân dưới bằng cách thức ghê tởm của chúng. Khóe môi vẽ nên nét cười, cuối cùng cũng không tránh khỏi làm ảnh hưởng thanh danh gia tộc. Nhưng mặc kệ đi, dù sao bọn họ cũng không thương yêu y, nghĩ cho họ quá nhiều để làm gì.

Hạ Kỳ lần nữa nhắm mắt, chờ đợi bóng tối dần dần lan tỏa bao trùm thân thể , đời này y không yêu được nữ nhân chỉ ham muốn nam nhân, nhưng đến cuối cùng vì đàn ông hại chết, ý niệm duy nhất lúc này chính là là y ghê tởm đàn ông ,ý thức dần dần mất đi, y cũng không muốn chống lại, thả mình xuôi theo số phận, không còn muốn suy nghĩ, không còn suy nghĩ sẽ không còn đau khổ chấp niệm....

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now