Trời tối dần, bên ngoài cung nhân đã lên đèn, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo làm không gian thêm phần ấm áp. Trong phòng, cũng đã được châm đèn, nhưng chỉ có chiếc đèn lồng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng không quá rõ ràng chiếu xuống hai người đang tựa vào nhau bên cửa sổ.
Trời đêm hôm nay đặc biệt trong, ánh tinh quang lấp lánh trãi dầy như kim tuyến. Yên Lan mệt mỏi ngủ một giấc dài, lúc y cựa mình tỉnh dậy thì cũng đến nữa đêm. Xoay người vùi mặt vào lòng nam nhân đang ôm lấy y, Yên Lan đưa tay vuốt ve lên cần cổ hắn rồi một đường chui vào trong ngực xoa nắn. Bờ môi kề vào cổ nam nhân mút một cái, y nhận ra hắn cũng đã động tình, bên dưới dần cứng lên cọ vào đùi y, Yên Lan đắc ý cười. "Đêm động phòng, không nên lãng phí."
"Ngươi muốn ta đến vậy sao?"
"Không phải ngươi cũng muốn ta sao? Ân."
Bạch Phi Tuyết xoạt một cái đem y ôm đến bên giường, cửa sổ đang mở đột nhiên không ai động liền tự đóng lại. Vén lên sa trướng màu đỏ mỏng manh, hắn ôm y cùng nhau lăn lên giường lớn. Hôm nay trên hỉ sàn đệm chăn được thay thành một màu đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng như sứ của y. Mùi thơm hoa lan phảng phất làm không khí càng thêm mê tình. "Ngươi thơm quá." Phương Yên Lan ôm lấy cổ nam nhân kéo hắn nằm đè lên người mìncvh, vòng tay qua vai hắn siết chặt.
"Là mùi thơm chỉ dành riêng cho ngươi. Lan, chúng ta cuối cùng cũng thành thân, ta rất cao hứng. Đúng, đêm nay động phòng, một khắc cũng không nên lãng phí nha." Nói đoạn, hắn cúi xuống ngậm lấy môi y cùng nhau day dưa quyến luyến. Bàn tay không ngừng luồng vào y phục đối phương mà xoa nắn, tìm kiếm sự đụng chạm da thịt sau lớp vải mỏng manh.
Rời đi đôi môi hắn, y xoay người đem hắn áp dưới thân, y nhìn vào mắt hắn mà than: "Tuyết, ta biết sinh mệnh ngươi gần như vĩnh cữu, còn ta thì có hạng. Ở bên ngươi đời này, ta chỉ hối tiếc một điều chính là một ngày nào đó ta buột phải rời xa ngươi. Ta không thể tưởng được sau khi ta đi rồi sẽ có ai đó thay thế ta nằm trong vòng tay ngươi. Tuyết, ta chịu không được."
"Ta biết!" Bạch Phi Tuyết kéo đầu y xuống để đôi môi cùng thiếp, duyện liếm hôn nhau một lúc thật lâu, đến lúc bờ môi gần như tê dại, mới lưu luyến mà buông ra.
"Ta không thể ôm bất kì ai khác ngoài ngươi, Lan."
Một giọt nước trong veo từ trong mắt y chảy ra nhỏ lên môi hắn, Bạch Phi Tuyết không nói gì, chỉ ôm siết lấy y, thật chặt, thật chặt như khẳng định hắn yêu y đến như nào, trong cơn xúc động, cả hai lại âu yếm nhau, lôi kéo y phục đối phương khiến nó trượt khỏi cơ thể, làm cho hai làn da có cơ hội cọ xác, làm bùng lên ngọn lửa, cháy đến hừng đông cũng chưa nguyện ý buông nhau ra.
"Tuyết....aa..a.a..a..a....sâu quá, ta không được."
"Ngươi nhịn một chút...chúng ta cùng ra lần nữa.Ân!" Cúi xuống hôn lên bờ môi sưng đỏ của y, rồi lại dời xuống ngậm lấy điểm hồng anh mê người trước ngực, nơi đó vốn bị dày vò cả đêm mà sưng tấy đỏ càng thêm đỏ. Thân thể y vì bị hắn cắn một cái mà run rẩy kịch liệt, ngọc hành đứng thẳng cương cứng muốn xuất ra bị một tay nam nhân nắm lấy kiềm lại. Bên trong tiểu huyệt lại bị nam căn thô to của hắn trừu lộng, khoái cảm dồn dập khiến y chịu không nổi mà rên rỉ càng lớn.
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
No FicciónTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...