Trong bóng tối mờ ảo, ánh trăng thượng tuần lấp lóe tỏa ra thứ ánh sáng mông lung kì dị, tiếng nước róc rách chảy ra từ khe đá hòa cùng âm thanh xào xạc của lá cây càng làm màn đêm thêm sinh động.
Bạch y bào nam nhân, dung mạo tuấn mĩ như thần ngồi yên lặng trầm tư, dường như mọi chuyển động của sinh linh xung quanh hắn không một chút ảnh hưởng, trong lòng hắn hiện tại chỉ nghĩ đến một người.
Mùng chín, hôm nay chính là ngày hẹn gặp nhau của Bạch Phi Tuyết và Phương Yên Lan, hắn đã ngồi như vậy từ lúc mặt trời chưa ló dạng đến khi mặt trời khuất núi đã lâu, thân ảnh huyền y liêu nhân vẫn chưa xuất hiện.
Chậm rãi thở dài, ánh mắt mông lung hơi nâng lên lộ ra mị hoặc đủ để khuynh đảo chúng sinh, Bạch Phi Tuyết lại lâm vào trầm mặc. Hắn không nhớ rõ từ khi nào trong lòng hắn đã xem nhẹ hết thảy, có lẽ thời gian đã làm cho hắn chán ghét những chuyện phát sinh xung quanh, mặc dù hắn đối với người ngoài luôn lộ ra nụ cười ôn nhu hòa nhã như mấy ai nhận thấy, trong sâu thẳm nơi đáy mắt chính là sự lãnh tình cùng cười nhạo thế nhân.
Nhưng sự xuất hiện của Phương Yên Lan đã đánh đổ tất thẩy thờ ơ lãnh tĩnh trong lòng của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Yên Lan nằm bất động trong rừng trúc xanh, thân người mảnh mai vừa phải, mái tóc ngân bạch lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, huyền y diễm lệ khoác trên thân lộ ra hỗn độn, bờ môi anh đào hơi mín lại tỏ ra bất mãn cùng không cam lòng. Tất cả đã làm cho một người gần như đã chai sạm với mọi thứ trên đời đột nhiên thay đổi.
Ngay lập tức, Bạch Phi Tuyết nghe thấy âm thanh tim đập dồn dập, chính là phát ra từ lồng ngực của chính mình, toàn thân như đang ở sa mạc đột nhiên được tắm mình trong làn nước mắt rượi. Cảm giác như người thiếu niên kia chính là thứ mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu về trước.
Sự vui sướng cùng hoan hỉ hiện lên rất rõ trong đầu, hắn muốn thiếu niên kia. Muốn thu hết tất thảy những gì của người xa lạ lần đầu nhìn thấy này, muốn y cũng vì hắn mà khuynh tâm khuynh tình, muốn y vì hắn mà dâng lên tất cả, sự độc chiếm mãnh liệt trào lên không thể kiềm chế. Bạch Phi Tuyết cuối xuống ôm lấy y vào lòng rồi quay về.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ đêm mà hắn vì y trừ đi cổ độc, Phương Yên Lan vì đau đớn hành hạ mà lộ ra thần sắc thống khổ như thế nào, tuy hắn không nhìn được quá nhiền thần thái qua ngọc diện, nhưng hắn cảm nhận được sự chịu đựng kia. Bạch Phi Tuyết cư nhiên đau lòng, lúc hắn đến gần y, ý niệm ngay tức khắc dung nhập y vào trong người mình đột nhiên hiện lên, hắn thập phần muốn nuốt chửng y để y thời thời khắc khắc ở trong người hắn. Nhưng Bạch Phi Tuyết không nỡ, hắn còn muốn nhìn thấy y tỉnh dậy, nói chuyện với hắn, lộ ra thần tình mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, Bạch Phi Tuyết hắn yêu thiếu niên này.
Một cái nhìn đầu tiên đã quyết định đời này hắn chỉ có thể yêu độc nhất người này, cũng chỉ muốn ôn nhu bảo hộ một người này, mặc kệ y là ai, là người như thế nào. Bạch Phi Tuyết hắn đều không quan tâm, hắn không giống như người khác, đối với tình cảm luôn có cân nhắc bên trong, đối với hắn, tình yêu thiên về cảm giác cùng với dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt. Chỉ cần xác định, không cần cân nhắc.
![](https://img.wattpad.com/cover/65178568-288-k289517.jpg)
YOU ARE READING
Yên Lan Phi Tuyết
Non-FictionTựa: Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. 莫 光 晨 Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công x điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Y...