Chương 29

697 30 0
                                    

Buông bút xuống, Yên Lan hơi thở ra. Công vụ của U Nguyệt Cung và Lan Kỳ bảo dồn lại thật nhiều. Y đã phải dùng mấy ngày mới xem như dàn xếp ổn thỏa. Nhìn qua chiếc ghế khắc hoa bên cạnh, Phương Yên Lan lại khẽ thở dài, lấy trong ngăn tủ ra một phong thư, nhẹ nhàng mở ra.

Bạch Phi Tuyết đã quay về Phi Tuyết Cung gần ba tháng, y rõ ràng biết hắn cũng sự vụ bộn bề như mình, không quay về một chuyến không được.

Dự định cả hai cùng đi, nhưng Yên Lan cũng còn rất nhiều việc ở đây chưa xử lý, tỷ như Hạ Tử Thanh.

Qua ba tháng điều dưỡng tốt, sáng nay y đến xem Lâu Điềm Mặc bôi thuốc lên những chổ trước đây được may bằng chỉ. Tuy vẫn chưa mất hết dấu vết, nhưng được thoa thuốc mà y điều chế nên hiện tại vết nối đã mờ đi rất nhiều, nếu không nhìn rõ tuyệt không nhận ra.

Cổ Nặc Sứ xưa nay tuy không lãnh tính nhưng cũng là một nam nhân kiên cường cứng rắn ít đề lộ cảm xúc ra ngoài, vậy mà đối diện với sự hồi phục của Hạ Tử Thanh hắn không kiềm được xúc động đến rơi nước mắt. Mặc dù trãi qua lần trị liệu này, độc trong người được hóa giải khiến Hạ Tử Thanh mất hết võ công nhưng y cũng không mấy quan tâm. Chỉ nắm lấy tay Cổ Nặc Sứ rồi ngã vào lòng hắn giấu đi một dòng lệ chảy ra từ đôi mắt đỏ rực.

Mở ra lá thư được gửi từ Phi Tuyết Cung, bàn tay Yên Lan có chút run run, những nét chữ chưa phải là quen thuộc nhưng gần như khắc ghi vào tâm trí, chữ viết của Bạch Phi Tuyết gần như giống như con người hắn, nhìn qua một lượt thì thấy tao nhã thanh thoát đẹp đến hoàn hảo, nhưng ngắm thật kĩ mới nhận ra từng nét đều như mang một sức mạnh tiềm ẩn có thể làm khuynh đảo chúng nhân.

Trong thư Bạch Phi Tuyết cũng không giấu diếm mà nói lên tâm trạng nhớ nhung của hắn dành cho y, hỏi thăm y có khỏe không, rồi đến những dòng quan tâm dặn dò, cuối cùng, hắn nói hắn sẽ xử lý nhanh chóng mọi việc rồi đến U Nguyệt Cung tìm y.

Đưa tờ giấy thơm mùi hoa lan hòa chung hương trúc thanh mát lên môi hôn một chút, y mới cẩn thận gắp lại rồi cất vào hộp gỗ được khắc hoa văn tinh xảo.

Đúng lúc đó cửa phòng có tiếng gõ nhẹ.

"Tiến vào."

Cổ Nặc Sứ dìu Hạ Tử Thanh có chút suy yếu tiến vào, gương mặt được phục hồi gần như hoàn hảo. Tuy cơ thể vẫn còn gầy gò nhưng nhìn qua lại thấy nét mỏng manh yếu đuối cần người che chở. Phương Yên Lan hiện tại mới biết vì sao y lúc nhìn thấy mình liền chán ghét, bởi vì so với Yên Lan, dung mạo Hạ Tử Thanh không kém bao nhiêu.

Ngồi xuống xong xuôi, Cổ Nặc Sứ nhìn lướt qua Hạ Tử Thanh, nhận thấy cái gật đầu nhẹ mới quay sang đối Phương Yên Lan mở miệng.

"Phương đệ, ta đưa Tiểu Thanh đến gặp riêng ngươi bởi vì có vật này muốn giao phó lại cho ngươi."

Hắn lấy trong áo ra một mảnh ngọc bội màu vàng nhạt, chất ngọc trong suốt tinh xảo xinh đẹp, nhìn qua cũng biết là đồ thượng hạng, nhưng với y mà nói, mấy thứ quí giá này không thiếu, Yên Lan cũng biết hai người kia không phải không rõ nên mảnh ngọc này chắc chắn có lai lịch không tầm thường.

Yên Lan Phi TuyếtWhere stories live. Discover now